Tiền nào mua văn hóa?
Tối thứ bảy, tôi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Quán đông, nhưng tất cả đều chuyện trò với âm lượng vừa phải nên không gian khá dễ chịu, thoải mái.
Thế rồi có một nhóm gia đình trẻ bước vào. Người lớn nói chuyện huyên náo còn mấy đứa trẻ chạy nhảy, thi thoảng gọi nhau với những tiếng hét chói tai. Nhiều thực khách bắt đầu khó chịu, một số thể hiện thái độ bằng cái nhìn bất bình hoặc ái ngại về phía lũ trẻ. Một phụ nữ trong nhóm nhận ra những biểu hiện đó, miễn cưỡng nhắc nhở, nhưng đám nhỏ trật tự được phút chốc rồi lại ầm ĩ lên. Cuối cùng một thực khách trung tuổi lên tiếng, yêu cầu họ phải có trách nhiệm giữ trật tự. Trước đề nghị trực diện này, một đại diện gia đình tuyên bố đây là không gian chung, mọi người đều phải trả tiền như nhau nên không ai được đòi hỏi gì từ ai cả. Người này chốt lại với thái độ thách thức “Muốn yên tĩnh thì vào phòng VIP”.
Thực khách trung tuổi tăng âm lượng, nhưng vẫn ôn tồn giải thích: nếu mọi người đều phải trả tiền như nhau, tại sao một nhóm người lại được phép gây phiền phức, còn những người khác phải chịu đựng. Muốn được yên tĩnh là mong muốn tự nhiên và cơ bản của con người, còn gây ồn ào trong lúc ăn uống mới là nhu cầu đặc biệt. Cho nên nhóm gia đình trẻ mới cần phải vào phòng VIP.
Chúng tôi hưởng ứng bằng tràng vỗ tay dài, khiến nhóm gia đình trẻ bực bội rời đi. Không gian quán ăn trở lại với sự dễ chịu như ban đầu. Tôi thấy mình được nếm trải thêm “mùi vị của văn hóa” thể hiện qua sự lịch thiệp, khéo léo và kiên định của vị thực khách.
Nhiều năm nay tôi cũng thường gặp phải sự phá ngang của trẻ em hoặc những người trẻ tuổi ồn ào tại các buổi hòa nhạc hay biểu diễn văn nghệ. Nhiều người cho rằng hiện tượng này chỉ là biểu hiện của những khuynh hướng khác nhau giữa thế hệ trẻ và người lớn tuổi trong không gian công cộng. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi cho rằng đó là sự giao tranh giữa có văn hóa và thiếu văn hóa.
Chính phủ đang đề xuất đầu tư 256.250 tỷ đồng vào Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Với tôi, đây là một đề xuất tích cực, cho thấy sự quan tâm và đánh giá đúng đắn về tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Số tiền trông có vẻ khổng lồ, nhưng nếu đầu tư đúng cách và triển khai hiệu quả, thì những giá trị mà văn hóa có thể mang lại cho mỗi con người nói riêng và cả xã hội nói chung sẽ hoàn toàn xứng đáng.
Trong số 7 mục tiêu tổng quát của chương trình, mục tiêu đầu tiên là “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện nhân cách, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam”.
Đây là một mục tiêu cốt lõi, hợp lý và đúng đắn. Vấn đề là làm thế nào có thể triển khai và đạt được mục tiêu ấy. Từ trải nghiệm cá nhân, tôi thấy không phải người nhiều tiền thì có văn hóa hơn người khác, và ngược lại. Tương tự, không phải các quốc gia giàu có thì văn hóa phát triển hơn. Cho nên, ngay cả khi chúng ta có ý chí, và sẵn sàng đổ nhiều tiền vào phát triển văn hóa, thì như thế cũng là chưa đủ. Tiền bạc có thể giúp con người đi du lịch nhiều nơi, nếm trải nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là người đó biết tận hưởng và trở nên văn hóa hơn. Trong một số tình huống, có nhiều tiền lại khiến con người phô bày ra sự khuyết thiếu ở họ, thậm chí phá đi không gian văn hóa những nơi họ chạm đến.
Tiền bạc cũng có thể giúp nâng cao chế độ đãi ngộ cho người lao động nghệ thuật, nhưng không đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng của lao động nghệ thuật. Tiền bạc có thể giúp xã hội tôn tạo di tích, cải tạo công trình, hay xây dựng những tượng đài mới. Nhưng những di tích, công trình hay tượng đài ấy sẽ vô hồn, nếu người tham quan và trải nghiệm không có sẵn vốn văn hóa, không có sẵn sự hiểu biết và trân trọng đối với giá trị công trình.
Quy hoạch và phát triển văn hóa rõ ràng là công việc phức tạp, khó khăn, đặc biệt là đối với một đất nước đang ở giai đoạn chuyển mình, tiếp nhận nhiều ảnh hưởng khác nhau.
Tôi không có đánh giá bao trùm về các mục tiêu to lớn của chương trình này, nên chỉ muốn nhấn mạnh một khía cạnh – chấn hưng văn hóa từ quy mô gia đình. Một gia đình có văn hóa không nhất thiết phải là tập hợp những thành viên có bằng cấp và trình độ. Trước hết, gia đình đó phải là nơi liên tục thiết lập và vun vén các giá trị cơ bản, tối thiểu ở từng cá nhân. Trong gia đình đó, mỗi người đều biết được làm gì và nên làm gì khi ở phòng khách, phòng ăn, phòng riêng, hay ngoài sân vườn. Trong gia đình đó, mỗi người biết giờ nào nên yên tĩnh, giờ nào có thể trò chuyện, giờ nào dành cho vận động thể thao… Trong gia đình đó, từng đứa trẻ đều được dạy dỗ để biết rằng, bước chân ra khỏi nhà, là phải tuân theo những chuẩn mực chung của xã hội… và tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân.
Không có những nền tảng căn bản như thế thì khi tham gia vào các hoạt động xã hội, con người sẽ dần làm đảo lộn các giá trị văn hóa.
Văn hóa không phải là món trang sức mua được bằng tiền, kể cả nhiều tiền, mà là những giá trị cần sự vun đắp, nuôi dưỡng công phu và dài lâu.
Thế Công

Xem thêm : Văn hóa bản địa hay Người Việt xấu xí?
Bạn đọc comment:
Duong Thanh Hai Trẻ nhỏ thích sự năng động và ầm ĩ, điều đó đúng. Nhưng một khi bước ra bên ngoài, sử dụng các không gian, tiện ích chung thì việc làm phiền người khác tới mức khó chịu lại là câu chuyện khác, tôi không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Nếu chúng không thể làm điều đó thì đơn giản là giáo dục chưa đủ hoặc đã chọn chỗ không phù hợp.
truongpham1997 Một mặt xã hội cần có sự bao dung nhất định cho đứa bé, ko thể kỳ vọng đứa bé hành xử như người lớn. Mặt khác, cha mẹ cũng cần có sự cầu thị, để giúp con thành người.
TRÍ Ngoài ra, một số người cứ vin vào lý do: cái gì luật không cấm thì cứ tự do mà làm hoặc đã bỏ tiền ra rồi thì muốn làm gì thì làm… Văn hóa nên bắt đầu từ việc chấn chỉnh những sai lệch phổ biến kiểu như thế này! Đối xử với nhau một cách văn minh, lịch sự… đã là một bước tiến rất dài trong ứng xử văn hóa hiện tại!
Huy Ha @truongpham1997: Bao dung cho đúng cho hợp lý nhé, không thôi nó như căn bệnh ung thư đấy
Khoa béo Giáo dục của bố mẹ liên quan đến sự giáo dục con cái, ở nhà sao cũng được nhưng ra xã hội phải học cách tôn trọng xã hội
tdnmr6 @truongpham1997: Ở đây ko ai trách những đứa bé, chỉ trách bố mẹ chúng quá thiếu văn hóa và thiếu dạy dỗ chúng thôi bạn ạ.
Tran Thang Tại sao nơi công cộng lại yêu cầu không được làm ồn? Nếu đó là địa điểm có quy định rõ phải nói khẽ và không được làm ồn, như phòng hòa nhạc hay rạp chiếu phim thì đồng ý. Nhưng nếu rõ ràng là quán ăn, bản thân quán chẳng có quy định nào như vậy cả, nhưng tác giả tự đặt ra cái quy định như vậy thì phải xem lại có phải tác giả đã có sự lầm tưởng, ngộ nhận không gian công cộng là không gian cá nhân của mình, hoặc tác giả có đến nhầm địa điểm không?
Cá nhân tôi đã từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Rõ ràng là quán cà phê chỗ ngồi là ngoài vỉa hè, không gian ngoài trời, không có quy định nào yêu cầu phải yên tĩnh, nhưng có bạn tự coi đó là nơi làm việc của mình, gọi được cốc cà phê thì ngồi ôm máy tính dùng wifi vài tiếng, rồi khi có ai đó bàn chuyện công việc nói to một chút thì tỏ thái độ khó chịu rõ ràng.
Tôn trọng cần phải đến từ hai phía. Bạn rõ ràng đến nơi công cộng, nhưng bạn lại muốn đó là không gian cá nhân của bạn, phải theo ý của bạn, vậy văn hóa đạo đức của bạn ở đâu? Thái độ tôn trọng người khác của bạn ở đâu?
suty @truongpham1997: “Bao dung cho trẻ” là cụm từ nguỵ biện cho ngừoi lớn trong tình huống này. Trẻ con không biết gì nhưng phụ huynh và người dắt đứa trẻ ra ngoài phải biết. Dạy cho trẻ qui tắc ứng xử văn minh nơi công cộng là điều cần thiết ngay từ lần đầu tiên.
Lâm Trần @Tran Thang: Không gian công cộng là của chung, vì vậy quy tắc cơ bản là tránh làm ồn, và nếu có làm ồn thì không nên kéo dài điều đó để tránh ảnh hưởng đến người khác. Đó là quy tắc ngầm hiểu, và hầu như ai cũng tôn trọng điều đó, ngoại trừ một số người không biết do thiếu giáo dục, hoặc cố tình coi như không biết. Tại sao tất cả mọi người đều làm theo nhưng một mình bạn không làm ? Nếu nói như bạn thì nếu hàng xóm nhà bạn hát karaoke, tiệc tùng ầm ĩ thâu đêm bạn cũng phải tôn trọng họ, vì họ không làm ồn ở không gian cá nhân của bạn, thậm chí cũng không phải nơi công cộng, họ làm ồn ở trong nhà họ. Đây là điều vô lí, ngay cả các quốc gia phương Tây tự nhận là văn minh cũng không chấp nhận.
Hoàng Minh Đức @Tran Thang: quán cà phê vỉa hè khác với nhà hàng trong nhà chứ, sao lại so sánh khập khiễng như vậy
Tran Thang @Lâm Trần: Thứ nhất là về karaoke, tiệc tùng thâu đêm, xin thưa là luật pháp đã có quy định rất rõ ràng về độ ồn cho phép cùng với giờ giấc hợp lý rồi, như tôi đã nói nếu đã có quy định rõ thì cứ vậy mà làm, tôi chả có ý kiến gì.
Thứ hai, tôi cũng chưa hiểu bạn nói quốc gia phương Tây nào. Bản thân tôi đã từng sinh sống ở Pháp, Mỹ, Anh, Hàn Quốc, ít là 1 năm, nhiều là gần 10 năm, tôi cũng không rõ trong số đó có nước nào phương Tây bạn nói không, nhưng chẳng có nước nào có “quy tắc ngầm” như bạn nói cả. Tôi đã đi pub, đi show ca nhạc, đi xem bóng đá, đi tàu điện ngầm, vân vân, vâng, và cả đi nhà hàng, ở tất cả bốn nước trên, tất cả đều rất ồn ào; nếu tôi mà ăn vạ về việc ai đó không được làm ồn thì chính bản thân tôi sẽ bị tống cổ ra ngoài chứ không phải ai khác.
Bạn có vẻ hiểu rõ phương Tây, thế tôi hỏi chút, bạn đã đi máy bay bao giờ chưa? Nếu có em bé khóc quấy gần cả chuyến bay 10 tiếng chắc bạn yêu cầu gia đình em bé mở cửa máy bay nhảy dù xuống hả? Tôi đã bay rất nhiều lần, chưa một lần nào có ai phàn nàn khi có trẻ con khóc quấy cả, bởi vì nếu phàn nàn thì câu trả lời sẽ là “sao bạn không mua vé hạng thương gia?”.
Bạn muốn đến nơi công cộng, nhưng lại được hưởng không gian riêng như ở nhà, xin thưa với bạn, có cách, bạn chỉ cần trả thật nhiều tiền, đi ăn những nhà hàng hạng sang, cấm trẻ em, thậm chí đến trang phục cũng phải theo quy định, thì bạn sẽ được hài lòng.
Tiền nào của nấy bạn ạ, chả liên quan gì đến vấn đề đạo đức hết.
mr.hy125 @Tran Thang: Bắt người khác phải nghe mấy cái âm thanh chói tai của bạn thì cũng là bắt người khác phải theo ý bạn rồi. Thế người ta mới gọi là lịch sự, văn minh, có văn hóa. Pháp luật không quy định mấy cái này, không quy định thế nào là có văn hóa, thế nào là vô văn hóa.
Hằng @truongpham1997: Bao dung cái gì hả bạn, chứ làm ảnh hưởng đến người khác và xã hội bằng sự thiếu dạy bảo còn đòi bao dung thì bao giờ xã hội mới văn minh lên được. Hãy nhìn trẻ con nước ngoài, chúng cũng là trẻ con, nhưng chúng rất văn minh ở nơi công cộng, bố mẹ luôn theo sát nhắc nhở và dạy chúng cần làm gì, đằng này trẻ con của mình thì bố mẹ cứ phóng ra muốn làm gì thì làm cho nhàn thân, la hét chạy nhảy gây ầm ĩ cũng mặc kệ.
ngthuyttco @Tran Thang: Tôi nghĩ bạn chưa hiểu chính xác ý tác giả ở điều này. Đồng ý là các nhà hàng không có quy định về quy tắc ứng xử cho khách hàng, như cấm trẻ em chạy nhảy, hay gây ồn ào. Nhưng rõ ràng chúng ta đều hiểu rằng nên có hành xử phù hợp nơi chúng ta hiện diện. Đấy là nguyên tắc ngầm thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình.
Nhà hàng sang trọng là nơi nhóm gia đình, bạn bè.. gặp gỡ thưởng thức các món ăn cùng nhau. Nếu có sự kiện như sinh nhật, kỉ niệm gì đó thì ít phút để hát hoặc tổ chức chúc mừng là hợp lý và mình nghĩ các khách khác không cảm thấy phiền gì. Nhưng việc các trẻ nhỏ chạy nhảy, hò hét chói tai trong nhà hàng liên tục như vậy thực sự ảnh hưởng đến các thực khách khác, cũng như không an toàn cho trẻ (vì có thể té ngã hoặc va chạm với phục vụ bàn khi họ di chuyển lên đồ cho khách). Giữa việc đề nghị gia đình trẻ kia không để bọn trẻ chạy nhảy, hú hét gây ồn ào, ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ của nhà hàng cũng như khiến rất nhiều khách hàng khác có trải nghiệm không tốt (ý kiến của tác giả) và việc “yêu cầu nơi công cộng như không gian cá nhân” (nhận định của bạn) là hai khái niệm khác nhau rất xa bạn nhé.
truongpham1997 @Hằng: Phụ huynh như vậy là vô trách nhiệm. Bởi tôi mới nói nó đến từ hai phía. Mặt khác, trẻ con tuổi chơi mà lại bắt nó ngồi im một chỗ cũng ko được. Cái gì bất thường so với lứa tuổi càng cần phải để ý nhiều hơn chứ đừng chủ quan.
Bùi Thu Hiền @Tran Thang: Tôi hiểu ý bạn nói và có hình dung ra nhóm người như bạn miêu tả. Đúng là cũng khá khó chịu đấy, một kiểu văn minh học đòi khá trịch thượng và khinh người. Tôi thường gặp nhất ở sân bay. Họ nhìn những bối rối ngơ ngác dẫn đến chậm chạp của người lần đầu đi máy bay với ánh mắt khó chịu và coi thường (trong khi lẽ ra nên trợ giúp), họ tỏ thái độ với em bé quấy khóc trên máy bay (lẽ ra nên cảm thông, nhất là khi bố mẹ bé đã nỗ lực dỗ dành). Họ chê bai 1 đứa trẻ phạm lỗi ngay cả khi biết bố mẹ nó không có khả năng am hiểu để mà dạy dỗ. Tôi gọi đây là “văn minh chảnh”. Nhưng tình huống cụ thể trong bài viết thì rõ ràng cần nhỏ nhẹ để không làm phiền người khác.
Trương Kiệt @mr.hy125: Tại sao không vô phòng riêng mà đòi dùng không gian chung làm của riêng mình vậy bạn? Văn minh, văn hóa kiểu gì lạ thế.
nguyenvuphongsavills @Tran Thang: Bạn toàn so sánh những nơi không cần giữ văn hóa về tiếng ồn là pub, sân vận động, tầu điện ngầm… quán ăn vỉa hè thì đương nhiên chẳng nơi nào trên thế giới phải giữ yên lặng cả. Trong bài viết tác giả đã nói rõ anh ta đang dùng bữa trong 1 nhà hàng sang trọng thì rõ ràng bản chất không giống với những nơi bạn vừa so sánh. Kể cả chuyện đi máy bay có trẻ em khóc bạn mang ra so sánh cũng sai hoàn toàn. Đấy là những tình huống bất khả kháng và đứa trẻ còn quá nhỏ thì không ai nhắc nhở hay yêu cầu bạn ra khỏi máy bay được. Nhưng để con cái chơi đùa quậy phá ở nơi nhà hàng sang trọng thì bố mẹ phải có trách nhiệm chỉ bảo , yêu cầu con cái mình giữ im lặng. Nếu chúng ko nghe thì phải hướng dẫn chúng chơi trò chơi gì khiến chúng im lặng như ô chữ.., hay đọc sách để làm chúng tập trung ko quậy phá ảnh hưởng tới người khác được. Còn nếu biết ko thể xử lý được những vấn đề đấy thì nên chọn 1 nhà hàng phù hợp cho không gian có trẻ con hơn. Đấy là cách người văn minh nên cư xử. Bạn ở phương Tây 10 năm rồi mà những quy tắc văn minh xã hội như vậy bạn không hiểu được thì thật lạ.
vyngo87.meneer @Tran Thang: vậy thì sao luật pháp lại yêu cầu không hút thuốc, không khạc nhổ nơi công cộng, độ ồn, chỉ số về bụi giới hạn…?. Vì đơn giản đó là những thứ có hại cho sức khỏe cộng đồng
pt24hh @Tran Thang: Khi tôi ở Đức, tôi đã chứng kiến một nhóm thanh nien người Việt sử dung phương tiện công cộng va với thói quen gây ồn ào, nói lớn tiếng đã vô tình làm một số người bản xứ xung quanh rất khó chịu, trong khí nguyên một toa tàu không ai nói chuyện, vì vậy tôi đã đến và góp ý các ban ấy giữ im lặng để không làm phiền mọi người, đây là thói quen rất không tốt khi mình luôn cho phép gây ra tiếng ồn nơi công cộng, đó là phép lịch sự tối thiểu của người có văn hóa.
peteehouse @Tran Thang: Trên máy bay vì ko thể ra ngoài được nên ngta mới chịu đựng và ko phàn nàn đó bạn. Chứ em bé khóc 10 tiếng là toàn bộ hành khách muốn ra ngoài rồi bạn. Và cha mẹ em bé chắc chắn sẽ ái ngại với mọi người khi con mình khóc ré lên ko nín, nhất là lúc bay đêm, và trên chuyến bay cũng có người già cần nghỉ ngơi. Còn nếu ko ngại thì thật sự cha mẹ đó cũng ko có chút gì gọi là ý thức văn hóa nơi công cộng cả.
Bạn đi bar đi club bạn ồn ào ko ai nói, vì đó là nơi ồn ào cũng ko phiền ai. Nhưng bước vào không gian công cộng ví dụ như nhà hàng, ngta đều cố gắng trò chuyện với âm lượng vừa phải để ko làm phiền nhau, vì đó là ko gian chung, tất cả chia sẻ 1 bầu ko khí. Nếu bạn coi trẻ nhỏ làm ồn là bình thường, thì 1 mình gia đình trẻ nhó đã độc chiếm ko gian đó rồi, vì ko ai có thể bình tâm trò chuyện giữa 1 ko gian toàn tiếng trẻ con la hét và người lớn cười đùa phớ lớ. Còn tới giờ tôi chưa đi 1 nhà hàng siêu sang nào mà có cái biển cấm trẻ em. Hoặc nơi tôi đi chưa đủ sang.
Giả như tôi trả 2tr/người/bữa ăn cũng xem như là 1 bữa ăn sang. 1 gia đình cũng sang như tôi với 1 đám trẻ hò hét, thì có còn chút gì là sang, còn chút gì là tôn trọng cái sự sang và ko gian công cộng đó nữa ko mà bạn đòi hỏi tiền nào của nấy. Bạn đừng dùng tiền để đánh đồng văn hoá.
Còn bạn bảo Tây thế này thế nọ, thì tôi đang ở Đức, và tôi khẳng định với bạn, là nơi tôi sống và những gia đình người Đức tôi tiếp xúc, chuyện trò chuyện to tiếng ở nhà hàng là điều ko nên làm, bất kể là trả bao nhiêu tiền. Và thi thoảng tôi cũng gặp 1 đám trẻ Tây ồn ào trong nhà hàng, và cha mẹ chúng đều yêu cầu con giữ trật tự, nếu ko trật tự được thì ra khỏi nhà hàng dạy dỗ con hoặc cả gia đình rời đi để ko ảnh hưởng tới người khác. Chưa kể họ còn có nhiều quy định ngặt nghèo hơn, như sau 10h tối đến 6h sáng hôm sau, bạn ko được bật nhạc to, ko sửa chữa xê dịch nhà cửa, ko dùng máy hút bụi vì có thể ảnh hưởng tới người sống ở các căn hộ trên/ dưới/ xung quanh. Đó là phương Tây của tôi, còn phương Tây như bạn nói tới giờ tôi chỉ thấy là cá biệt.
Nguyen Tam @Tran Thang: Khó để có quy định chi tiết chung cho các nơi công cộng, thậm chí tiệm ăn hay quán cà phê. Những gì văn hóa hành sử nơi công cộng không đáp ứng, người hay cơ quan chủ quản có thể quyết định để bảo đảm không gian thích hợp cho “khách hàng” của mình.
Ở Mỹ, nhiều nơi, kẻ cả tiệm ăn, có bảng “We reserve the right to refuse service ro anyone” Tạm dịch “Chúng tôi dành quyền từ chối phục vụ với bất cứ ai”(néu không vi phạm luật kỳ thị phân biệt vì ton giáo, giới tinh… của chính quyền Liên Bnag)
hdngan0407 @Tran Thang: Quán đang mở nhạc hòa tấu êm dịu,khách mấy bàn kia ngồi im ru tự nhiên có bầy vịt vô làm ồn ào,vậy có tôn trọng người khác không bạn?Muốn ồn ào thì tới mấy quán nhậu,quán bar đi,tha hồ mà thể hiện ta là người có đạo đức,có văn hóa.
anhhungb52 @Tran Thang: Bạn vào nhà hàng ở phương Tây và đưa theo đứa trẻ chơi la om sòm rồi xem có bị nói ko nhé
Huyen Le @Tran Thang: Tôi cũng ở Nga được hơn 13 năm. Tôi chưa có cơ hội được đến những nước mà bạn nhắc đến. Tuy nhiên tôi học hỏi được ở người Nga một điều rất hay về sự lịch sự như sau. Khi đến những nơi công cộng, tàu điện ngầm, nhà hàng, v.v. người lịch sự sẽ biết tự điều chỉnh âm lượng giao tiếp sao cho phù hợp, không ồn ào hơn so với âm thanh của không gian xung quanh. Đây không phải là luật ngầm hay luật nổi gì hết. Những đứa trẻ Nga chắc chắn đều được bố mẹ, hoặc người thân xung quanh chúng giáo dục, nhắc nhở về điều này.Tôi cũng đi máy bay rất nhiều lần và chỉ duy nhất một lần gặp trường hợp trẻ nhỏ quấy khóc. Người mẹ của em bé cũng đã thử mọi cách để dỗ dành em bé. Lúc đó hành khách ai cũng rất mệt mỏi, tuy nhiên không ai phàn nàn gì cả. Vì ai cũng hiểu rằng người mẹ đó đã làm tốt việc của mình và thể hiện thái độ xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Và cuối cùng bạn hãy tự suy nghĩ xem tại sao người ta lại phải chi nhiều tiền hơn để đến những nhà hàng hạng sang, cấm trẻ em, thậm chí đến trang phục cũng phải theo quy định.
trung nghia lam @Tran Thang: ý kiến của bạn rất hợp lí, bản thân mình cũng nghĩ như bạn, chẳng lẽ nhiều người làm việc đó là đúng, số ít là sai sao.
mr.hy125 @Trương Kiệt: Phòng vip riêng thì có hạn, không đủ cho tất cả khách ở các bàn vào. Có mỗi gia đình này gây ồn ào thì chỉ cần vào 1 phòng thôi là ok rồi.
santa.klause.2021 @Tran Thang: Đang nói nhà hàng, bạn bao gồm cả sân vận động, show bóng đá, pub (những nơi được phép la hét tự do). Đang nói trẻ em (kids), bạn chuyển sang trẻ sơ sinh (infant), khi việc quấy khóc chưa thể giáo dục được.
Bạn đã từng sống ở Anh, Pháp Mỹ Hàn à, lạ nhỉ? Chắc bạn ở khu nào ấy. Tôi đang sống ở Đức bạn ạ. Trong nhà hàng chỉ nói chuyện vừa đủ nghe thôi. La hét hay nói chuyện ầm ĩ thì họ nhìn bạn như nhìn người ngoài hành tinh ấy bạn, vì cực kì bất lịch sự. Kể cả con nít ăn uống cũng rất lịch sự, không làm ồn, làm ồn có cha mẹ dạy dỗ ngay.
Còn phương tiện công cộng, tôi đi xe bus, tài xế dừng lại và từ chối phục vụ một người, do gọi video call ầm ĩ suốt đoạn đường, làm phiền người xung quanh và tài xế. Có xấu hổ không thưa bạn?
Khiêm @truongpham1997: Bao dung cũng cần có trí tuệ. Bao dung kèm với sự thiếu hiểu biết thì là phá hoại.
Mưa thu @Huyen Le: M nghĩ em bé đó rất bé kiểu lần đầu đi bị say nên quấy. Bản thân mình cũng hay mệt lên máy bay là ngủ mà có lần đi cùng một bé quấy như vậy, bố mẹ bé cũng mệt theo dỗ. Nhưng em bé quá nhỏ để nói tại sao chỉ biết khóc. Cả máy báy đúng là cũng bị mệt theo tiếng khóc mấy tiếng đồng hồ.
Cao Minh @Tran Thang: Trong bài đang nói nhà hàng sang trọng đó bạn chứ không phải nơi công cộng như quán cafe vỉa hè như bạn đem ra so sánh được. Công cộng thì cũng có tùy loại công cộng chứ không phải chổ nào cũng có thể làm ồn được đâu.
truongpham1997 @Khiêm: Việc bao dung đã bao hàm sự trí tuệ trong đó rồi bạn. Nó rất khác việc để người khác muốn làm gì thì làm.
Vergil@truongpham1997: Chỉ có cá nhân điều chỉnh hành vi thích nghi với xã hội chứ xã hội không thể thay đổi vì một cá nhân.
truongpham1997 @Vergil: Xã hội là tập hợp của nhiều cá nhân. Ý thức xã hội luôn thay đổi theo thời gian. Vì thế mà khoảng cách thế hệ mới tồn tại.
Hằng@truongpham1997: Chẳng có gì là bất thường, trẻ con được giáo dục tốt sẽ biết chỗ nào được chơi, chỗ nào phải giữ trật tự. Ví dụ như trong lớp học hoặc đám tang, chúng phải trật tự để không ảnh hưởng đến người khác, còn ở công viên chúng có thể chạy nhảy. Vậy nên mới cần cha mẹ bết dạy dỗ con cái để hướng tới thế giới văn minh. Trẻ em nước khác họ giáo dục được, tại sao trẻ em lại ngoại lệ?
thichcommentdao1111 Mặc dù mình là người thích yên tĩnh, đi đâu với gia đình, bạn bè cũng chỉ yên lặng nhìn mợi người hò dô, chúc tụng, tám chuyện với nhau nhưng mình thấy ở quán ăn, quán cafe.. ồn ào nó cũng không phải là điều gì quá to tát đến mức phải lên bài phê phán.Mình thấy những nơi đó nó cũng là 1 nơi để vui chơi, giải trí, tụ tập bạn bè mỗi khi có dịp thôi,chứ đó cũng không phải là nơi trang nghiêm, cần nghiêm túc như 1 buổi lễ hay trường học, cơ quan…Mình có quá khắt khe không khi đánh giá, phán xét 1 con người chỉ với ồn ào ở 1 bữa ăn?1 nhóm người vui vẻ với bạn bè 1 lúc là bị đánh giá là thiếu văn hóa, 1 lũ trẻ nô đùa với nhau ngay lập tức bị đánh giá là thiếu sự giáo dục của gi đình? Vậy thì mức độ ảnh hưởng giữa việc phải chịu từ sự ồn ào, với việc phải chịu khi bị đánh giá là thiếu văn hóa, thiếu giáo dục, cái nào mới thực sự gây hậu quả nặng nề hơn, gây khó chịu cho người khác hơn?Ai mới thực sự là người cần suy nghĩ? Mình nghĩ mình là người có văn hóa, được giáo dục tốt, nhưng mình chụp cho người ta cái mũ không được giáo dục chỉ vì ồn ào ở 1 nhà hàng, quán ăn, quán cafe… nơi không có quy định cấm ồn ào thì có hợp lý không, có đúng không? Mình chụp mũ người ta dựa vào đâu? Khi mà tất cả chỉ là vì mình không thích, chứ không có bất cứ quy định nào để làm cơ sở cho việc đánh giá đó?
Anh Kim Anh@Tran Thang: Bạn giải thích rất dễ hiểu ! CÁM ƠN BẠN NHÉ!
Anh Kim Anh@Lâm Trần: Bạn khỏi lo vì đã có luật qui định về thời điểm hat Karaoke gây tiếng ồn sau 10 giờ đêm rồi bạn., làm sai gọi công an khu vực xuống lập biên bản.
santa.klause.2021@thichcommentdao1111: Sống trong xã hội có nhiều điều không thể cái nào cũng có quy định thành “luật” được, vì nếu không sách luật sẽ dày cộp.
Xả rác, khạc nhổ nơi công cộng, làm ồn nơi quán ăn sang trọng, không nhường ghế cho phụ nữ có thai và trẻ em, lấy thừa mứa đồ ăn khi ăn búp phê rồi bỏ phí, tranh giành khi đi vào thang máy. Mấy cái này không có luật, mà chắc tôi cũng không cần giải thích cho bạn vì sao không nên làm như vậy mà, phải không? Chứ không phải vì tôi không thích.
thichcommentdao1111@santa.klause.2021: Ngay cả những tội được pháp luật quy định thì khi xử tội, luận tội vẫn có những mức án khác nhau, tòa xử tội còn dựa vào việc phạm tội vô ý, hay cố ý cố ý, phạm tội lần đầu hay nhiều lần… Những việc không có trong luật mà bạn tự mang ra xếp chung với nhau rồi tự cho mình quyền phán xét người khác. Bạn bè nói chuyện bạn xếp chung với xả rác bừa bãi, khạc nhổ nơi công cộng…? Vậy có nên xếp việc thích phán xét vào chung bảng xếp hạng của bạn không?
thichcommentdao1111@santa.klause.2021: Quan trọng người ta phán xét có đúng không, có hợp lý không nữa bạn à.
Việt Truong Quan trọng đầu tiên là sự giáo dục văn hoá trong chính Gia đình của mình!
Damynghetienthang Một buổi chiều đi đón con học mẫu giáo về, cho con chơi thêm một chút ở cầu trượt của sân trường. Vài bé đang chơi ở đó rất ngông nghênh, vừa chơi vừa gây cản trở các bé khác chơi cùng. Chúng chửi nhau rất tục tĩu. Nhưng khi tôi nghiêm nghị nói thì chúng có vẻ sợ và tuân theo. Lát sau có tiếng người lớn gọi chúng về thì ra đó là con của một cô giáo trẻ trong trường. Hơi ái ngại với môi trường học của con mình.
truongpham1997 @Damynghetienthang: Mấy đứa bé thường bắt chước người lớn. Hiểu đơn giản là đứa bé đang học cách sử dụng vốn từ để diễn đạt bản thân. Hiểu bé muốn diễn đạt điều gì thì mình có thể hướng dẫn bé sử dụng từ tốt hơn. Mình người lớn nhiều khi hay áp cách suy nghĩ của mình cho đứa bé, trong khi đứa bé có khi ko nghĩ vậy.
saigon84 ngoài giáo dục cũng còn có tính cách nữa. Người biết kiểm soát bản thân, không lố và khi làm gì luôn nghĩ xem là mình làm vậy có ảnh hưởng ai không hay mức độ ảnh hưởng có đủ lớn để không làm hay không…tóm lại là tinh tế trong cuộc sống nhưng nhóm đối tượng này không nhiều.
daihung253 Văn hóa giao tiếp, ứng xử do giáo dục mà nên. Phải nghiêm túc nhìn nhận lại SGK người ta đã dạy cho công dân như thế nào? Sách là cốt lõi ( hồn cốt) để người ta căn cứ vào đó dạy cho con cháu trong gia đình mình. Thời phong kiến người ta dạy: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ngày nay văn minh hơn cần chuẩn mực gì?
Nhật Nhật Tân. Để cải thiện chiều cao người Nhật, chính phủ đã có chương trình “Sữa đến mọi nhà”, giờ để chấn hưng văn hóa, mình cũng nên có chương trình “Sách đến mọi người”, có rất nhiều những cuốn sách thay đổi đời 1 con người.
ltphuongmai Bài viết hay
Don Qzx Muốn có văn hóa thì những người có trách nhiệm phải làm gương trước và chịu trách nhiệm giải quyết các xung đột, không nên để mọi người tự giải quyết. Trong VD nhà hàng trên thì quản lý nhà hàng phải nhắc nhóm làm ồn và nếu cần thì mời họ đi chứ không để vị khách trung niên phải đấu lý và huy động sự ủng hộ của đám đông nhằm gây áp lực lên nhóm gây ồn buộc họ phải rời đi.
thecong85 Chủ nhà hàng sợ bị dìm hàng, nên thà mắc lỗi với thực khách lịch sự còn hơn là đắc tội với thực khách bất lịch sự.
truongpham1997 @thecong85: Đấy chỉ là chưa biết cách hóa giải tình huống. Dịch vụ cũng là một ngành cần phải học.
TMT @thecong85: Chiều khách dữ để mất khách hiền. Không gian quán ăn mà để thực khách phải đứng ra ổn định trật tự thay vì “người chủ”
Bùi Thu Hiền @thecong85: Trong chính câu chuyện tác giả kể thì nhiều người bất bình nhưng chỉ có 1 người dám lên tiếng, không có người đó e rằng tất cả đã ngồi chịu trận. Ai cũng biết gia đình là tế bào của xã hội và mọi thứ tốt đẹp đều phải bắt đầu từ đây, vấn đề ai mang văn hóa đến cho những gia đình đó khi mà tiếng nói của điều đúng, của những thứ tốt đẹp ngày càng trở nên lạc lõng và yếu ớt, và khi được cất lên cũng không ai dám ủng hộ. Người có văn hóa ngày càng thu mình lại, sống tách biệt theo cách riêng; còn người thiếu văn hóa? Không phải họ không biết thế nào là có văn hóa (họ biết đủ chuyện trên thế giới chả lẽ không biết điều này, vô lí!) mà họ từ chối trở thành người có văn hóa, thấy không cần thiết mà mệt người.
kieu.lamulaw Bạn nói đúng. Nhà hàng (hay nói rộng ra là cơ quan quản lý) cần đóng vai trò điều phối chứ không nên để các nhóm tự “chiến” với nhau.
Lý Nghịch @thecong85: Bạn nói cũng đúng.
No @Name@thecong85: Có lần tôi đi máy bay, thấy một ông đeo vàng đỏ cổ, mặc áo sơ mi hoa hòe nhưng gác 2 chân lên tay vịn của ghế phía trước. Thế mà cũng chẳng thấy tiếp viên nhắc nhở gì. Quá ngao ngán!!!
ktshoangdung @thecong85: Ông này hôm nay nói chuẩn, ngắn gọn mà đúng.
Bạn đọc @thecong85: Quả đúng như vậy đó bác: Ta thà đắc tội với người quân tử chứ không thể đắc tội kẻ tiểu nhân, ha ha.
nguyentien95th thực ra trẻ em không có lỗi, trẻ nhỏ năng động thích chạy nhảy chơi bời, người lớn có thể nhiều người khá khó chịu khi gặp cảnh đó, lỗi ở người lớn và quán những nơi công cộng không cấm trẻ em
Lâm Đặng Vậy là lỗi ở cha mẹ ko biết dạy con
phandung23091966 @Lâm Đặng: Cha mẹ có được dạy dỗ đâu mà biết gì dạy lại con trẻ cơ chứ.
phuocdukts @Lâm Đặng: Không phải cha mẹ không biết dạy con mà là cha mẹ chưa được dạy dỗ.
Lộc Nguyễn Trẻ em không có lỗi do không được dạy dỗ văn hoá cư xử, cái này lỗi do bố mẹ trẻ sinh con ra mà thiếu trách nhiệm; hèn nhát luôn tìm cách đổ lỗi để trốn tránh trách nhiệm của mình thôi.
Gandalf @phandung23091966: Chính xác. Những câu chuyện trên chỉ là chuyện nhỏ, còn vô số câu chuyện khác ngoài xã hội đang diễn ra nhan nhãn hàng ngày, bất kể người lớn hay trẻ con đều liên quan, đâu cũng có. Còn nguyên nhân của mọi nguyên nhân thì đố ai phân tích xác định ra.
truongpham1997 @Lâm Đặng: Ko thể kỳ vọng đứa bé hành xử như người lớn, ai cũng có giai đoạn phát triển của mình. Mặt khác cũng ko nên nuông chiều thói quen xấu. Hiểu rằng đấy cũng là một phần của cuộc sống để có cái nhìn bao dung hơn.
Kanon Vậy thì sau này càng ngày càng nhiều quán ăn cấm trẻ em thì cũng đừng có than vãn là tại sao xã hội không bao dung với trẻ em nhé!
Huy Ha Ai cũng có lỗi, kể cả trẻ em (nhiều khi lỗi còn rất nhiều) mà sao nhiều người lại cứ phân bua ”trẻ em không có lỗi” vậy nhỉ? Chính vì trẻ em có nhiều lỗi nên người lớn phải dạy dỗ để chúng không có lỗi, còn khi không biết dạy dỗ rồi thì cả trẻ em và người lớn đều có lỗi…
tdnmr6 @truongpham1997: đây là ví dụ điển hình của cái gọi là BA PHẢI
truongpham1997 @tdnmr6: Ko phải cái gì cũng trắng đen đâu bạn. Khi bạn hiểu cuộc sống có nhiều góc nhìn, bạn sẽ lựa chọn thấu hiểu hơn là đối đầu. Khi thấu hiểu, giải pháp của bạn sẽ toàn diện.
hongvanxhh @truongpham1997: tiêu chuẩn kép là đây, cái nào muốn bênh thì đem “bao dung” ra nói, còn cái nào không muốn thì cho là “thói quen xấu”. Dạy con từ thuở lên 3, nếu bạn có cơ hội gặp con tôi bạn sẽ bỏ ngay suy nghĩ “ko thể kì vọng đứa bé hành xử như người lớn”. Vấn đề này là phép lịch sự tối thiểu ở nơi công cộng, là kết quả của giáo dục trong gia đình chứ ko phải cái gì quá cao siêu mà không thể kì vọng.
truongpham1997 @hongvanxhh: Bạn ko nhìn được sự tồn tại song song của hai mặt đối lập. Mình bao dung ko có nghĩa là bao che. Nó ko phải một là cái này, hai là cái kia, mà là cả hai.
No@Name @Gandalf: Tất cả đều là do giáo dục mà ra, mà giáo dục không hề đứng riêng rẽ một mình, nó phụ thuộc chằng chịt vào những thứ khác chung quanh nó nữa. Vì thế phân tích gốc rễ sẽ dài dòng lắm.Nếu có thể bạn nên vào Facebook của bác sĩ Võ Xuân Sơn (người cũng có bài đăng ở mục Góc nhìn này) xem một bài viết về văn hóa của bác sĩ bạn có thể sẽ có cái nhìn tổng quát hơn
daihung253 @No@Name: Bạn đã nhìn thấu được vấn đề, đạo đức, văn hóa do giáo dục mà ra. Ngành GD cần xây dựng 1 chuẩn mực người VN mới, biên soạn thành sách để giáo dục học sinh, mọi công dân học theo (chắc phải thay sách, mà thay môn đạo đức thôi).
truongpham1997 @daihung253: Thay vì 1 chuẩn mực thì chỉ cần những giá trị tối thiểu, làm cái nền vững chắc để mỗi người có sự phát triển tốt nhất. Nhà giáo quan trọng hơn mọi loại sách giáo khóa. Những giá trị có thể cảm nhận được trong mọi lời nói hành động. Ví dụ, muốn dạy học sinh sự tôn trọng thì cũng phải tôn trọng học sinh, muốn dạy học sinh tính trách nhiệm thì cũng phải có trách nhiệm với học sinh. Nói thì dễ, làm thì khó, vì thế rất cần đầu tư vào giáo dục, đặc biệt là nhà giáo.
No@Name @daihung253: Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tôi ở SG, vào lớp Một cuối thập niên 60. Giá mà bạn có thể biết sách giáo khoa lúc đó thế nào và chúng tôi đã học được gì từ đó
No@Name @daihung253: Bạn nói đúng. Muốn thay đổi giáo dục trước hết phải bắt nguồn từ tư duy. Phải xem đất nước cần những công dân như thế nào, cần những phẩm chất gì thật chi tiết… để từ đó xây dựng chương trình và sách giáo khoa phù hợp. Ngoài ra những chương trình dành cho thiếu nhi trên ti vi, MXH hay sân khấu cũng nên xoay quanh những phẩm chất này. Một khi gốc rễ, nền tảng vững chắc thì ngại gì mưa to gió lớn.
Do vậy, như tôi đã nói, giáo dục đóng vai trò then chốt nhưng ko chỉ có giáo dục mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội
No@Name @truongpham1997: Ý bạn là xây dựng “core value” phải không?? Góc độ nào đó nó cũng có thể gọi là chuẩn mực đó thôi!!
truongpham1997 @No@Name: Đúng là core value. Chuẩn mực tôi cảm giác như một cái khung áp xuống, ko đc lệch chuẩn. Còn core value là cái nên giúp mỗi người có thể phát triển tốt nhất theo cách riêng.
Anh Kim Anh @truongpham1997: Tuyệt! Cám ơn bạn với tấm lòng vị tha, thấu hiểu sự phát triển tính cách của con trẻ
daihung253 @No@Name: Ô, tui có thể viết lại bài: Vâng lời cha mẹ của môn đức dục lớp 3, cho anh và mọi người xem chơi.
VÂNG LỜI CHA MẸ
Cha mẹ là người từng trải nên mọi việc cha mẹ dạy ta phải nghe theo.
Quyết định: Tôi luôn luôn vâng lời cha mẹ.
Ca dao : Cá không ăn muối cá ươn.
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
Bài đức dục ngắn gọn, dễ nhớ, khó quên.
daihung253 @No@Name: Ô, tui có thể viết lại bài: Vâng lời cha mẹ của môn đức dục lớp 3, cho anh và mọi người xem chơi.VÂNG LỜI CHA MẸCha mẹ là người từng trải nên mọi việc cha mẹ dạy ta phải nghe theo.Quyết định: Tôi luôn luôn vâng lời cha mẹ.Ca dao : Cá không ăn muối cá ươn.Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.Bài đức dục ngắn gọn, dễ nhớ, khó quên.
No@Name @daihung253: Anh nhắc làm tôi nhớ cuốn sách “Em tập tính tốt” bìa cứng, giấy trắng dày với những bài học về giữ gìn vệ sinh thân thể, ko xả rác bừa bãi, ngã mũ khi thấy đám tang, v.v… kèm hình ảnh minh họa mỗi bài, là cuốn sách giáo khoa về Đức dục đầu tiên khi tôi vào lớp Một. Cuốn Sử ký (ko nhớ lớp mấy) cũng bìa cứng, giấy trắng dày, mỗi bài học cũng có hình minh họa với những tựa bài như: “Ngồi đan sọt mà lo việc nước”, “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”, “Dâng sớ xin chém đầu 7 nịnh thần” v. v… Đọc tựa bài biết ngay danh nhân nào, gắn liền với sự kiện gì và nó in đậm trong ký ức trẻ thơ đến giờ cũng không quên được.
Còn “Học thuộc lòng” lớp Ba, tôi nhớ những bài thơ như “Chiếc áo mới”, “Ăn khói trả keng”, “Đi học trời mưa”, “Đêm mùa hạ” (Nguyễn Khuyến), “Quê tôi” (Bàng Bá Lân)… Những bài học thuộc lòng rất hay lúc đó, chắc anh vẫn nhớ??
daihung253@No@Name: Tui viết lại bài học thuộc lòng lớp 3 để anh và các anh chị xem chơi:
ÊM ẤM
Đêm về dưới mái nhà tranh.
Em cùng các chị, các anh học bài.
Bà ru bé ở võng ngoài.
Ơi à,hát khẽ mấy bài ca dao.
Ông ngồi trên bộ ván cao.
Ngâm thơ, giọng nói ngọt ngào du dương.
Mẹ em may vá bên giường.
Cha ngồi đọc báo mấy chương nhật trình.
Hồi lâu mẹ lại dừng tay.
Cùng cha bàn chuyện mai đây làm mùa.
Ngoài kia mặc sức gió mưa.
Nhà em êm ấm chẳng thua nhà nào.
Bài thơ bình dị, mộc mạc của gia đình 3 thế hệ, dễ nhớ, khó quên


































































