Đạo do Tâm ngộ bất tại tọa
Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ đã từng nói :
« Đạo do tâm ngộ, bất tại tọa »
Nay ta cùng tìm hiểu những nghĩa lý trong câu nói của Lục Tổ.
Câu trên có thể tạm dịch ở nghĩa đen là
« Chúng ta ngộ được đạo không phải là phải vào ngồi thiền mới ngộ được ».
Ở đây ta cần hiểu dưới hai khía cạnh và không được chấp vào một khía cạnh nào, nếu không sẽ bị rơi vào tà kiến.
* Khía cạnh một: Không được phủ nhận vấn đề ngồi tọa thiền
Như ta biết, tọa thiền là phần hết sức quan trọng là mấu chốt, là phương pháp rất thù thắng để có thể nhìn thẳng vào bổn tâm.
Khi vào thời khóa, ta đóng lại tất cả các căn, dùng cái biết để theo dõi các tiến trình sinh diệt của niệm, của tưởng, theo dõi từng cảm thọ…
Vì trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày ta bị cuốn theo công việc, nên ta không có nhiều thời gian để ngồi tĩnh tâm, quan sát cái tâm của chính mình.
Và vì không quay lại quan sát chính mình nên tâm bị mù mịt, bị chìm đắm, nghĩa là đang vô minh, mà vô minh u tối thì tạo tác ra nghiệp sẽ sai lầm và dẫn đến đọa lạc.
Nên có thể nói tọa thiền rất quan trọng, là phương pháp rất hữu hiệu để thực hành duy trì chánh niệm và sự tĩnh giác. Đây là bước chuyển tiếp hướng đến giai đoạn khai ngộ, thấu tỏ được bổn tâm.
Nhưng nhiều thiền sinh khi tọa thiền họ bị dính mắc vào việc ngồi thiền.
Vì sao lại dính mắc ?
Vì khi tọa thiền đúng cách sẽ xuất hiện sự an lạc. Và thiền sinh nếu không khéo thì bị kẹt vào cái hạnh phúc của thiền này mà cứ muốn ngồi hoài.
Ngồi nhiều cũng tốt chứ không phải không, nhưng phải xả cái tâm tham, cái tâm đang đắm trong lạc, trong hạnh phúc, vì nếu bạn tham đắm thì phước sẽ tổn.
Nên cái khéo là phải xả tâm tham, tâm chấp cảnh lạc, xả tâm hưởng thụ lạc, chỉ duy trì sức chú tâm và sự tĩnh giác theo dõi.
* Khía cạnh hai: Không được chấp vào vấn đề ngồi tọa thiền
Khi tâm đã thuần thục, có được sức chánh niệm và sự tĩnh giác thì việc theo dõi các niệm khởi không phải chỉ ở lúc ta ngồi tĩnh tọa.
Mà là ta sẽ tiếp tục quán sát, chú tâm theo dõi trong mọi sinh hoạt của đời sống thường ngày.
Ta ngồi tĩnh tọa là bắt cái thân ngồi im, vì có ngồi im thì việc quan sát sự dao động của tâm mới trở nên dễ dàng, nhưng cốt yếu ở chỗ là ở sự dụng cái tâm.
Ngồi thiền là ngồi cái thân nhưng mà dụng là dụng cái tâm, vì tâm là gốc.
Yếu chỉ này ta sẽ ứng dụng trong đời sống hằng ngày mà tu. Vì bạn ngồi thiền thì chỉ được một hai tiếng và thời gian còn lại trong ngày bạn làm gì.
Do vậy việc dụng tâm phải được tiến hành trong tất cả thời tất cả chỗ, mọi lúc mọi nơi.
Do đó, nếu ta chấp vào chỉ ngồi mới là dụng công thì ta lại bỏ lãng phí thời gian khi những lúc ta không ngồi tĩnh tọa.
Và cái sự ngộ đạo, giai đoạn ngộ đạo chúng xuất hiện, chúng đến bất cứ lúc nào, chúng đến trong một sát na tâm.
Có người thì đang đi chợ, nghe người bán hàng nói một câu mà khai ngộ.
Có Bậc khác thì đang bưng chén trà mà lỡ tay làm rơi, khi rơi Ngài nghe âm thanh mà tâm bừng ngộ.
Có Vị khác thì vừa nằm xuống ngủ, đầu chưa chạm gối thì ngộ đạo.
Có Vị khác thì đang tụng kinh mà ngộ.
……………
Nói chung là khi sự dụng công tu đã đạt đến ngưỡng cửa của sự ngộ đạo thì chúng sẽ đến bất cứ lúc nào, dù lúc đó bạn đang làm gì.
Đọc lại câu nói của Lục Tổ :
« ĐẠO DO TÂM NGỘ BẤT TẠI TỌA »
Với hai khía cạnh trên, Quí Vị đừng mắc kẹt vào bên nào, chấp một phía là không đúng.
Không phải cái này, cũng không phải cái này mới là cái này.
Chúc Quí Vị Tinh Tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa

FB: Tu học mỗi ngày –































































