Trời Kêu Ai Nấy Dạ
“Trời kêu ai nấy dạ” là một câu thành ngữ mà chúng ta vẫn thường nghe nhiều người dùng. Câu này được sử dụng khi nào? Đó là khi một người nào đó cảm thấy cái chết của một số người khác hay của chính họ thật quá dễ dàng và đơn giản, và con người dường như nhỏ bé trước tiếng gọi của tử thần.
- Như khi thấy một người nào đó đang đi đường trong mùa mưa bão, bỗng đâu một nhánh cây văng ra và bay đập vào đầu người ấy rồi mất mạng.
- Hoặc giữa dịch bệnh, biết bao nhiêu con người vậy, tự nhiên người kia vô tình gặp gỡ người bệnh dịch, rồi bị người ấy lây bệnh, và điều trị không khỏi, và mất mạng,……..
Đứng trước nhiều trường hợp bất khả kháng vậy, con người thường nói một câu an ủi là :
- Thôi trời kêu ai thì nấy dạ, hay sống chết có số.
- Hãy cứ an vui mà sống đi, không nên quá lo lắng….
Rõ ràng, với câu nói này thì ít nhiều gì cũng làm cho người nói và người được nghe yên tâm phần nào, an ổn và vui vẻ sống tiếp trước những thiên tai, dịch bệnh, hay các rủi ro,….
Nhưng sự thật thì có một ông trời nào quản lý về thọ mạng của con người hay không?
Vấn đề này có lẽ chúng ta sẽ bàn trong một chủ đề khác.
Tuy nhiên có một điều chắn chắn là thọ mạng của một người bị chi phối bởi nhân quả sống của người ấy trong vô lượng kiếp sống trong quá khứ, và tiếp tục ở kiếp hiện tại này.
Thậm chí cả hình thức chết cũng bị chi phối bởi nhân quả sống của người ấy.
Như người thì chết đuối, người tai nạn, người bị dao đâm, người bị đạn bắn, người trúng độc, người bị treo cổ, người bị ám sát, người bị hãm hiếp, người bị nhiễm virus corona, ……..
Tất cả đều do nhân quả riêng của mỗi người mà ít ai giống ai.
Một số nhân nếu gieo để được thọ mạng dài hoặc có cái chết an ổn là :
- 1. Sống mà không làm tổn hại mạng sống các loài khác.
- 2. Thường bố thí thuốc men, đồ ăn cho chúng sinh khác đang cần.
- 3. Người thường có thói quen đi phóng sinh cứu vật, giúp người hoạn nạn,…
- 4. Người nào hay ăn chay, ít ăn mặn, cũng được quả phúc sống thọ.
- 5. Người mở quán chay, khuyên người ăn chay, bớt sát sinh,… Cũng được quả sống thọ.
- 6. Người sống biết giữ gìn bảo vệ môi trường như hạn chế thải rác nhựa, đổ xà phòng, hoá chất độc ra môi trường, ….
Người sống tốt như thế cũng là đang gieo nhân thọ mạng dài hơn. - 7. Người yêu thiên nhiên, thích trồng rừng, bảo vệ cây cối, …
Người này cũng đang gieo nhân thọ mạng dài. - ………………….
Nói chung sẽ còn rất nhiều nhân nữa.
Và ngược những nhân trên, thì đang gieo nhân để có thọ mạng ngắn lại.
Việc pha trộn các hành động sống của một con người như thế trong vô lượng kiếp sẽ hình thành nên thọ mạng của một con người trong kiếp hiện tại.
Tuy nhiên, ở kiếp hiện tại Quý Vị vẫn có thể tu tập các thiện nghiệp để bổ xung vào quả thọ mạng mà chúng ta đã gieo ra trong vô lượng kiếp.
Tuy nó ít so với một chuỗi dài sự sống Quý Vị đã gieo ra trong vô lượng kiếp, nhưng đây là cách tốt nhất mà một người hiểu đạo có thể làm, mà không có cách nào khác tốt hơn.
Tuy hơi muộn, nhưng người nào bắt đầu đi thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với một người sống buông xuôi mà chẳng làm gì cả.
Trở lại với câu nói ở đầu bài : Trời kêu ai thì nấy dạ.
Nếu thật sự thọ mạng của Quý Vị chỉ nhiêu đó, thì nên an ổn, chấp nhận mà ra đi, không nên quá bi lụy, hay níu kéo sự sống để rồi một cận tử nghiệp không tốt thì không nên.
Hãy đọc qua vài lời khuyên của những Bậc có trí tuệ dưới đây để giúp Quý Vị sống tốt hơn :
- 1. Chúng ta đã lỡ sinh ra làm kiếp con người, thì hãy nên sống cho thật xứng đáng, ý nghĩa, và tốt đẹp.
- 2. Sống mà không biết cách tu tập, để tiến hoá lên thành các chúng sinh cao hơn như Thần Tiên, Bậc Giác Ngộ, …..thì sự sống ấy đang là lãng phí, vì sống chỉ để chờ chết.
- 3. Việc thiện và việc ác, tất cả ta đều có quyền lựa chọn, vậy tại sao chúng ta không chọn làm việc thiện để có quả báo tốt đẹp cho tự thân.
- 4. Nếu sự chết là đích cuối mà chúng sinh nào cũng đi qua, vậy hà cớ gì ta phải lo sợ .
Quý Vị hãy chiêm nghiệm về những điều đó.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa

“Trời kêu ai nấy dạ”, sao có người không?
Trên báo chí hiện nay người ta rất hay dùng thành ngữ “Trời kêu ai nấy dạ” để chỉ ai đó không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo (ung thư chẳng hạn), nguy hiểm tới tính mạng, hoàn toàn bất ngờ, vô phương cứu chữa (thường là chết). Cứ như tự nhiên lĩnh cái án “tử hình” từ trên trời rơi xuống (Oan này còn một kêu trời nhưng xa – Truyện Kiều).
Ví dụ:
- “Trời kêu ai nấy dạ, người ta nói với nhau khi nghe tin một ai đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Câu nói ám chỉ sự bất lực của con người trước căn bệnh này” (doanhnhansaigon.vn).
- “Dưới góc nhìn bi quan thường tình của nhiều người, ung thư là chuyện may rủi, trời kêu ai nấy dạ” (phapluat.online).
- “Tôi không bao giờ hút thuốc, ăn uống lành mạnh, sống trong môi trường tốt lành nhưng không hiểu sao lại bị ung thư phổi. Trời kêu ai nấy dạ” (vietnamnet.vn).
- “Ai nấy đều coi đây là bệnh người giàu. Khổ một nỗi người nghèo cũng bị ung thư rất nhiều. Trời kêu ai nấy dạ. Biết thế nào được, sao cưỡng được số trời?” (thoibao.com), v.v.
“Trời kêu ai nấy dạ” là một câu thành ngữ (hay tục ngữ?) khá quen thuộc của tiếng Việt. Trong Từ điển Tục ngữ Việt (Nguyễn Đức Dương, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2010) mục từ này được chuyển chú (ghi chú để người đọc xem ở chỗ khác): Nh. (như) Trời gọi ai người ấy dạ. Từ này lại tiếp tục chuyển chú: Nh. Trời gọi đến ai người ấy phải dạ.
Như vậy, Nguyễn Đức Dương coi “Trời gọi đến ai người ấy phải dạ” là biến thể chuẩn. Có lẽ ông cho rằng “kêu” là phương ngữ miền Nam, “gọi” là phương ngữ miền Bắc mà tiếng Hà Nội đại diện cho phương ngữ Bắc (đang được thừa nhận không chính thức là chuẩn cho tiếng Việt toàn dân).
Câu này được tác giả Nguyễn Đức Dương giải thích như sau: “Trời đã gọi đến ai thì kẻ ấy phải dạ ngay (chứ đừng hòng né tránh). Hay dùng để khuyên mọi người hãy cắn răng mà hứng chịu mọi tai ương do trời giáng xuống (vì đó là số phận của chính mình chứ đừng hòng né tránh/đùn đẩy cho người khác)”.
Về cơ bản, ngữ nghĩa là như vậy. Nhưng có thể có một cách giải nghĩa chính xác hơn chăng? như là:
“Ai đó trong cuộc đời có thể chịu một rủi ro hay tai ương giáng xuống bất thình lình. Chính sự bất ngờ, ngẫu nhiên, không có một căn cứ nào để cắt nghĩa lí do của tai hoạ này làm người ta cho rằng đó là do ý trời (Trời, được hiểu là một thế lực siêu hình, có quyền định đoạt số phận của người khác)”.
“Trời kêu” thì phải “dạ”. Câu này cũng ẩn chứa một hàm ý: “Ý trời đã định, đành phải “cúi đầu” chấp nhận số phận mà đừng có than thân trách phận làm gì”.
PGS-TS. Phạm Văn Tình
(Tổng Thư kí Hội Ngôn ngữ học Việt Nam)
Ung thư là ‘trời kêu ai nấy dạ, đành chịu’?
“Nhiều người có một đời sống gần như hoàn hảo, họ không hút thuốc, tuân thủ chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục đều đặn và tránh ánh nắng mặt trời nếu không xoa kem chống nắng. Thế nhưng lại phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã, rằng họ đã mắc phải căn bệnh kinh khủng này. Lý do vì sao?”
Câu “Trời Kêu Ai Nấy Dạ” & Ngành Bảo Hiểm
Câu thành ngữ “Trời kêu ai nấy dạ” đã có từ rất lâu trong lịch sử ca dao – tục ngữ -thành ngữ của Việt Nam, ám chỉ những sự việc xui rủi xảy ra gây ảnh hưởng tiêu cực mà con người không có cách nào kiểm soát được (sau này ngành Bảo hiểm gọi các sự việc đó là sự kiện bảo hiểm). Có nhiều cách để sử dụng thành ngữ này, trong đó cách dùng phổ biến nhất là diễn tả lại những tai nạn/bệnh tật.


































































