Chỉ một câu : «Mô Phật»
Vẫn như mọi khi, mình vẫn hay đăng bài khuyên mọi người tu hành.
Một hôm có một người bạn hồi học chung cấp ba mình, vào like rồi bình luận Nam mô A Di Đà Phật. Khi nhìn thấy mình hết sức bất ngờ, vì trong đầu mình bao lâu nay mình nghĩ, người bạn này đâu có tu, đâu thích tu, hay để ý việc tu hành gì đâu. Nên khi nhìn thấy vậy, mình rất vui mừng vì người này đã bắt đầu trồng những hạt giống giác ngộ thành Phật rồi.
Tới đây, mình sực nhớ đến câu chuyện: “Chỉ một câu Mô Phật”. Không biết mọi người nghe qua chưa?
Câu chuyện: “Chỉ một câu Mô Phật”
Vào thời Phật còn tại thế, có một đệ tử của Phật chứng được quả vị A La Hán giải thoát, khi được Chư tăng hỏi về nhân duyên của vị này từ những kiếp xưa thế nào?
Phật dùng thiên nhãn nhìn vào vô lượng kiếp trong quá khứ thì người này chỉ có gieo một nhân duyên lành duy nhất, mà nay chúng nảy mầm và Vị đó chứng đạo.
Nhân duyên đó là, trong một lần vào rừng đốn củi, và người này gặp một con hổ rượt đuổi anh ta mất hồn mất vía ba chân bốn cẳng chạy rồi trèo lên cây, trong lúc vừa chạy vừa sợ, anh thốt lên một câu «Mô Phật».
Ta thấy chỉ cần một câu Mô Phật mà thành tâm thì người này đã vô tình gieo vào dòng nghiệp mình hạt giống giác ngộ, mà chính anh ta cũng không biết nữa.
Nên khi thấy người bạn mình viết lên một câu Nam Mô A Di Đà Phật, mình thấy vui lắm.
Mong rằng các Huynh đệ hằng ngày dù bận rộn cũng dành vài giờ đồng hồ, để lần chuỗi niệm Phật thành tâm, miên mật và kiên trì, thì ngày ngộ đạo sẽ không còn xa nữa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa

FB: Tu học mỗi ngày –
Không có duyên lành sao vẫn chứng ngộ
Câu chuyện : «Khi ông lão đến xin xuất gia »
Câu chuyện này xảy ra vào thời Phật còn tại thế.
Một buổi sáng nọ, có một ông lão đến tịnh xá của Phật và chúng tăng để xin xuất gia.
Vì sao ông lại nghĩ đến ý định xuất gia ?
Là vì sống bao năm, vật lộn với cuộc sống mưu sinh, khi tuổi đã lớn, ngồi ngẫm lại ông thấy cuộc sống thật vô vị, nên muốn xuất gia để đi theo con đường tu tập, giúp liễu sanh thoát tử.
Nhưng hôm ông lão đến tinh xá thì lại không có Phật ở đó, vì Phật đang đi khất thực. Lúc đó chỉ có vài chúng tăng, một số Vị cũng đã chứng ngộ, nhưng chưa rốt ráo.
Lúc ông lão xin xuất gia với các đệ tử Phật, một Vị quán sát nhân duyên trong tám mươi vạn đại kiếp.
Thấy trong chuỗi các kiếp sống đó, ông chưa hề trồng được một nhân lành nào trong Phật pháp. Khi một đệ tử quán thấy vậy, nên không cho ông già xuất gia, vì sợ ông tu không được.
Ông già sau khi nghe vậy, cảm thấy rất buồn. Một mình ông thẩn thờ đi ra bờ sông nghĩ đến ý định quyên sinh, vì thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lúc ông đang thẩn thờ thì Phật hiện đến cạnh ông.
Phật hỏi : Ông biết ta là ai không ?
Ông lão trả lời là không.
Đức Phật : Ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà ông đang tìm kiếm.
Nghe đến đó, ông lão sụp xuống lạy Đức Phật và sau đó kể lại lý do vì sao ông nghĩ đến ý định quyên sinh.
Lúc đó Phật nói : Được rồi, nay ta sẽ cho ông xuất gia.
Khi nghe Phật nói vậy ông lão vô cùng mừng rỡ, sau đó, ông theo Phật trở về tinh xá.
Về tinh xá, sau khi xuất gia ông tu hành rất tinh tấn và chứng quả A La Hán.
Khi chứng quả, nhiều đệ tử lấy làm thắc mắc và không hiểu tại sao?
Vì rõ ràng khi quán nhân duyên trong tám mươi vạn đại kiếp thì ông chưa hề trồng được một nhân lành nào.
Vậy tại sao ngày nay ông xuất gia tu hành và rồi đắc thánh quả được?
Không có duyên lành sao vẫn chứng ngộ?
Các đệ tử thắc mắc và hỏi Phật vì sao ông lão không trồng duyên lành trong Phật Pháp mà sao sau khi xuất gia vẫn có thể tu đắc đạo.
Đức Phật từ bi khai thị :
Trước tám mươi vạn đại kiếp, có một kiếp nọ ông lão đã từng là một người nông dân. Một buổi sáng nọ, ông lão vào rừng sâu đốn củi, vô tình ông gặp một con hổ. Hổ rượt ông, ông bỏ chạy và trèo lên trên cây. Dưới gốc cây hổ gầm gừ, nhìn ông mà không chịu bỏ đi. Trong lúc hoảng loạn vì sợ quá, ông đã hô lên :
« Nam Mô Phật».
Sau khi nghe tiếng Mô Phật con hổ bỏ đi.
Chính cái nhân duyên lành này mà ngày nay ông gặp Phật, xuất gia và tu hành chứng quả.
Sự chứng ngộ của các con chỉ thấy được nhân quả trong tám mươi vạn đại kiếp trở lại. Còn ngoài con số đó các con không hề biết.
Qua câu chuyện trên quý vị nhận thấy rằng ông lão chỉ niệm Phật một câu mà với lòng thành kính.
Vậy mà ông có nhân lành để tu chứng quả.
Còn Quý vị, Quý vị ngày nào cũng niệm Phật, lạy Phật.
Đây phải nói là công đức vô cùng lớn.
Yếu chỉ nằm ở chỗ, là Quý vị phải có tâm tôn kính Phật, niệm Phật, lạy Phật hay tụng kinh, trì chú phải thành tâm.
Luôn giữ tâm trong sạch, thanh tịnh, trong sáng, vô tư, vô niệm.
Đây là bí quyết giúp mang lại công đức rất lớn trong công phu tu tập.
Chúc quý vị luôn tu tập tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa

FB: Tu học mỗi ngày –
























































