Chuyển hóa Thái độ Chán nản, Lười biếng trong Công Việc
Từ Chán Nản đến Hoan Hỉ: Bài Học về Nhân Duyên, Nghiệp Quả và Thái Độ trong Công Việc
Một bạn giấu tên hỏi, bạn đã vào Làng Ta 3 năm rồi và bạn hiện tại bây giờ thì bạn chỉ có niệm Phật được thôi. Bạn có đặt một câu hỏi như thế này:
“Thầy cho con hỏi cách tu tập làm sao để bản thân không còn sự chán nản, lười biếng khi phải làm công việc mình không thích? Vì con phước mỏng nghiệp dày nên trong công việc rất rất là lận đận, phải làm công việc trái với ý thích của mình và không đúng với nghề mình học. Con không biết vì sao, vì con đang phải làm công việc mình không thích nên mới lười nhác, không hứng thú làm việc hay vì con bị nghiệp lười biếng? Con muốn biết cách phải tu như thế nào để hết sự chán nản, lười biếng?”
Thầy HQS trả lời :
Bạn thấy không, cái người, những cái người mà thất bại đó đều là những người hay có cái tính chán nản, lười biếng.
Bài học 1 : Đối diện trực diện với Nghiệp Quả
Bạn đã biết là phước mỏng nghiệp dày. Thế thì tại sao khi bạn làm một cái việc mà bạn không vui đó, không thích đó, thì bạn lại không phấn khởi lên, bạn vui lên và bạn nói:
“Công nhận cái này nó gọi là đối diện với trực diện với với nghiệp quả đó. Phải công nhận là cái Nhân Duyên nó độc ác thiệt á. Nhớ nha, mày lần sau nhớ tu nha, đời này mày phải ráng tu để đời sau mày không có bị những cái nhân quả mà ác nghiệt như vậy nữa nha. Nhớ nha con!”
Đó mà bạn cười với bạn, bạn cười với chính bạn, bạn hoan hỉ vui vẻ với cái công việc mà nó gây khó khăn cho bạn, bạn hãy cười lên. Thì từ từ ngay cái chỗ đó nó sẽ giúp cho bạn làm cái gì? Bạn sẽ nhìn rõ ra mọi thứ. Và bạn hoan hỉ rồi đó thì tự nhiên sau những cái việc mà bạn không thích đó, từ từ nó lại là những cái việc bạn thích.
Câu chuyện về trải nghiệm bản thân
Tôi nói cho bạn nghe, trên đời này đó, để tôi kể về cái lúc mà tôi còn nhỏ cho bạn hiểu.
Khi tôi ở Việt Nam thì tôi ăn rồi tôi đi chơi không, học là ít lắm. Ăn chơi là chính, OK. Một ngày mình ăn chơi tới 8-9 tiếng. Ngủ mà trong giấc mơ cũng nằm cũng nghĩ tới chuyện chơi nữa, ngủ cũng mê cũng nghĩ chơi nữa. Tạt lon, đập đáo, thảy tiền,… vì là tôi cũng có hết, không thứ nào mà tôi không có mà tôi chơi. Tôi ở trong cái xóm mà xóm lưu manh cho nên là tôi cũng rất là lưu manh luôn từ nhỏ.
Thế khi mà đi vượt biên á thì lúc mà chưa đi vượt biên thì hồ hởi phấn khởi, nghe người ta nói đi vượt biên mình cũng thích lắm. Nhưng mà tới chừng ông già chở đi vượt biên, lúc đó qua trại Songkhla, thấy nó buồn, trời ơi tôi nói nó buồn tôi khổ dễ sợ luôn. Ngày nào tôi thức dậy tôi cũng thấy tiếc á, trong lòng á nha, lúc nào cũng nói: “Ước gì mà mình còn ở được với Việt Nam ha, mình có bạn bè này quá vui luôn. Tất cả mọi thứ vui quá trời luôn.”
Xong cái ở đâu được tuần hai tuần vậy là bắt đầu tôi cũng… con nít cũng gặp nhau rồi cũng đi đập đáo, thả tiền rồi cũng bắt trốn rồi cũng tạt lon rồi… y như ở Việt Nam. Ôi cha là một thời gian sau thì cũng đại khái là nó cũng nguôi ngoai đi à, bắt đầu mình quên quên cái Việt Nam chút, đại khái mình sống đây nó cũng không chết chóc tay nào. Thì ở đó 3 tháng.
Sau đó khi tôi qua Mỹ, trời ơi nó ra cái cái cái nơi mà một ở miền Bắc á, trời thì nó lạnh mà nó cô độc lắm. Tại vì có một… tôi ở nhằm cái người mà bảo trợ lại giàu có. Ông đó ổng là tiến sĩ, ổng là giáo sư mà chủ khoa của Trưởng khoa của Đại học Commonwealth Richmond ở Virginia đó, là quý vị biết ông gia đình rất là đạo đức, học thức cao lắm. Bà vợ cũng học cao, ổng cũng học cao, con ổng sau này cũng học bác sĩ.
Thì khi mà mình ở như vậy đó, mình mới: “Trời ơi nhà ông giàu vậy mà ông ở ra ngoài cái khu mà gọi là đồng quê.” Tại người Mỹ họ càng giàu, càng có học chừng nào thì họ càng ra đồng quê chứ không như Việt Nam mình ở trên ngoài đô thị. Tôi nói chỗ này mà nếu có khỉ là mình chỉ có ra chơi với khỉ thôi chứ mình làm gì giờ? Cái cái nó không có một cái bóng người nào đi qua đi lại, nó buồn.
Vậy thì bắt đầu mỗi ngày đó mình cứ suy nghĩ tới cái: “Trời ơi ước gì mình được trở về bên Thái Lan mình sống.” Giờ này là mình không còn nhớ tới cái Việt Nam nữa mà mình chỉ ước mình về được Thái Lan thôi. Thấy chưa?
Thế xong rồi cái từ cái chỗ đó tôi ở đó được 1 năm thì sau đó có bạn học rồi này kia và những người bảo trợ họ thương yêu mình rồi những người chủ nhà mình ở, cái bà chủ nhà không biết sao bả có nhân duyên gì với tôi đời trước, bả thương tôi mà bả lo cho đủ thứ hết. Bố mẹ tôi không lo cho tôi cái gì hết á mà bả là tôi đi đá banh là đúng ngày đúng giờ là bả nhắc rồi bả đi mua quần áo đá banh, mua giày dép đá banh rồi bả phải chở tôi đi đá banh mỗi ngày.
Mình ngày nào tôi nói tôi không đi là bả la bả chửi tôi, bả mắng tôi, phải bắt buộc là tôi phải đi. Tại vì con cái bả nó không biết chơi những thứ đó mà trong khi mình chơi những thứ đó mà mình chơi giỏi cho nên là bả bả hạnh phúc lắm. Rồi bả đi mua mấy cái đồ mà vẽ rồi cho tôi để tôi về tôi vẽ. Tại hồi nhỏ tôi vẽ cũng đẹp, tôi cũng có cái khiếu. Nói chung là về nghệ thuật là tôi cái gì tôi cũng có khiếu.
Mà nói chung là nói chơi á, tôi bỏ tôi vô cái hạng nào tôi chơi cũng thuộc cái hạng giỏi với khá không à, OK. Thành ra tôi học thì dở nhưng mà chơi thì cái gì cũng giỏi hết. Cho nên là bả thương rồi bả lo hết mọi thứ tất tần tật từ trên xuống dưới cho tôi. Rồi bả không đi đón tôi được, không đưa tôi đi được thì bả bắt con cái của bả phải đưa tôi đi. Cho nên là tôi thấy tôi thiếu nợ bà đó dễ sợ luôn. Thấy không?
Rồi thế là bây giờ bắt đầu là tôi cảm thấy: “Ơ, ở đây mình cũng bắt đầu mình được hạnh phúc, mọi thứ nó cũng được như ý mình tốt rồi.” Thế là tự nhiên bố mẹ tôi lại chuyển về Texas, không có chịu ở Virginia. Mà bạn biết đó, ở Virginia đó mình đi ra mình gặp ai mình chào á là người ta cũng chào hỏi mình, người ta cái kiểu là người ta rất là lịch sự và họ welcome mình lắm. Mình tự nhiên mình thấy mình là một con người.
Thế là bây giờ dời xuống Texas, mình đi đường mình gặp ai mình chào họ cái họ nhìn mình giống như con quái vật vậy đó. Mà cái dân ở Texas đó là người nào cũng như vậy. Mà đa số khúc mà mình xuống Texas thì mình gặp Mỹ đen nhiều, OK. Thế là mình thấy: “Ủa sao cái dân Texas này nó nó mất dạy dữ người ta? Sao mà cái cách sống của họ nó nhìn nó không có thiện lương, không có lịch sự, không có giống con người hết vậy nè?”
“Trời ơi ước gì tôi lại về được Virginia.” Tôi từ Việt Nam tôi ước, tôi ước dần dần tôi bây giờ tôi ở Texas tôi lại thấy tất cả mọi người thấy nó cũng lại thân thiện, dễ thương, bình thường.
Tức là tất cả mọi thứ đó nó sẽ trở thành thói quen. Mà nếu như mình ngay từ đầu mà mình biết được thì có phải là mình mình đã có một cuộc sống rất là tốt rồi không? Mình phải cần thời gian để mình adapt (thích nghi, làm quen) đó. Thì cái kinh nghiệm đó tôi chỉ lại cho bạn thấy, tất cả nó là do bạn chứ nó chả có chả phải là do ai hết. Tại vì ngay như cái lúc đó mà tôi chỉ cần được về Virginia là tôi hạnh phúc rồi, khỏi cần rồi về Việt Nam hay là Thái Lan nữa. Thấy chưa?!
=> Bài học 2 : Hoan hỉ với những gì mình có
Như vậy có phải là không hoan hỉ? Nếu mà bạn vẫn tiếp tục không hoan hỉ thì cuộc đời bạn nó sẽ cứ đau khổ hoài thôi, OK. Cho nên mình sống mình phải nghĩ ra một cái cách làm sao để cho nó mọi thứ nó bình thường đó. Và bạn hoan hỉ với những gì bạn có thì bảo đảm là bạn sẽ thấy vận mạng của bạn từ từ nó thay đổi từ cái chỗ xấu thành chỗ tốt.
MC : Dạ, và có phải là mình luôn luôn theo con người mình luôn muốn cái theo cái ý của mình cho nên nó nó thành là không theo ý mình được?
Thầy HQS :
Vì nó mình cứ mong muốn mọi thứ theo ý mình cho nên không có cái thứ nào nó theo ý mình hết. Tại sao vậy? Vì oan gia trái chủ mà nó nhìn con thấy con bất như ý là cái điều nó vui sướng, nó hạnh phúc.
Thì bây giờ bạn cứ ngồi bạn nghĩ như vậy đi thì bạn hiểu nè:
Cái người mà bạn ghét thiệt đó, bạn nhìn cái mặt nó bạn muốn chém nó ra là ba khúc đó, thì hễ mà nó bị cái thằng chủ mà hành hạ hay là chửi bới hay là truất phế hay đuổi đi đó là bạn cảm thấy sung sướng lắm.
Đó là bản chất xấu xa, xấu ác của con người, ai cũng như vậy.
Trừ những người họ biết tu thì họ lại thấy kẻ thù của họ bị như vậy họ vẫn đau cái đau của kẻ thù, họ vẫn buồn cái buồn của kẻ thù. Thì cái số này không phải là không có nhưng mà ít lắm. Chúng ta tu chính là để chúng ta đau được cái đau của người kẻ thù bị bị bị xuống, OK.
Bị người ta hạch sách mình, mình không mình không thích họ vì cái tính khí của họ là một người không tốt, chỉ có vậy thôi. Không thích cái tính thôi chứ không phải không thích con người. Cho nên thí dụ họ có bị cái gì thì họ vẫn là một con người. Cho nên mình vẫn vẫn nhìn họ như một con người và cái bổn phận của mình hãy thấy một người khổ là mình phải thương, chỉ thế thôi. Đó mà mình tu chính là để mình tu cái chỗ đó.
Thì cái này á nói thì nó dễ nhưng mà nó không phải không phải dễ đâu. Tôi nói cho quý vị biết, tôi là ngày xưa là tôi phải tập, nghĩa là giống như mòn đít á, ngồi mà phải ngồi mòn đít suy nghĩ về con người nhiều đó thôi.
Bài học 3 : Tập chịu đựng và không than vãn
Rồi á bạn có biết tại sao tại sao mà từ xưa tới nay ngay từ lúc mà tôi còn rất trẻ luôn cho tới bây giờ tất cả những cái gì dù người ta chửi tôi, người ta mắng tôi, người ta nói hay là những cái video họ nói gì về tôi, các bạn có thấy bao giờ tôi xóa không? Không, tôi không cho ai xóa hết. Mà tôi cũng không xóa, và tôi cũng không cho ai xóa.
Tại sao vậy? Tại vì tôi phải tập một cái cách là mỗi ngày tôi phải vô tôi nghe lại xem họ chửi tôi ra làm sao đó. Rồi để tôi coi cái cảm giác của tôi. Ờ, ngày hôm nay ngày đầu tiên mà họ chửi mình á thì mình thấy nó cũng có nhột nhột bên trái, nhột nhột bên phải hay ngứa ngứa bên trái, ngứa ngứa bên phải.
Xong mình đợi qua lần ngày thứ hai mình đọc, ngày thứ ba cái một tháng sau mình đọc lại nó: “Ủa sao không thấy nhúc nhích gì, không thấy ngứa ngáy gì?” Năm sau mình đọc lại mình thấy: “Ủa bữa này buồn cười ha. Vậy vậy mà họ cũng có thể nói được.” Thí dụ vậy.
Thì bạn thấy bạn tu như vậy đó là rõ ràng là bạn đang tập gọi là mình giống như mình tập con voi vậy đó, chịu đựng, OK. Anh đánh tôi, tôi chịu đựng. Cái đánh cái nữa, chịu được. Thì càng lúc á mình mới thấy nó: “Ô sao nó đơn giản, đâu có vấn đề gì đâu ta?” Đó là cách tập tu, tức là tập đó mình phải tập chịu đựng như vậy đó.
Thì bạn tập như vậy rồi từ từ bạn sẽ thấy:
“Ôi sao công việc nào đưa cho mình thấy nó cũng tốt hết ta?”
À đó, mọi thứ hễ khi mà bạn mà hoan hỉ rồi, rồi cái cái mấy thằng oan gia trái chủ nó nói:
“Thôi thôi thôi thôi đừng mình đừng làm khổ cái con mọi này, nó ngu lắm. Nó đâu có biết khổ là cái gì đâu mà mình cứ mình làm vậy mà mình là cái người đi theo để mình cứ canh me chực chờ nó vậy, mình khổ chứ nó có khổ gì đâu. Thôi quên nó qua bên đi, bỏ nó qua bên.”
Ừ, là xong. Thấy chưa, đơn giản nó vậy đó.
Thí dụ như ai tới đó người ta tới người ta nói bạn, người ta chửi bạn, người ta làm hạch sách bạn, người ta làm khổ bạn, nhưng bạn không thấy khổ mà họ nhìn bạn cứ thấy bạn phơi phới cười, bạn gặp họ bạn vẫn chào hỏi bình thường. Tự nhiên họ nghĩ :
“Ủa con này nó bị bệnh gì hả ta? Vậy thôi chứ mình cứ làm với nó mà mình đã làm 5-3 năm nay rồi đâu có gì vui đâu. Thôi nghĩ đi, không không thèm giận không thèm chọc nó nữa”.
Nó vậy đó.
MC : Dạ, với lại trong cái câu hỏi như thế này thì con thấy là bạn đã tu trong Làng Ta ba năm rồi và bạn nói là có những cái cái cái thành tựu nhỏ nhưng mà riêng về cái cái công việc á thì nó vẫn luôn lận đận…
Thầy HQS : Thì thì cái vấn đề của bạn này nó cũng giống như những cái bạn mà thích có con vậy, mong có con vậy đó. Thì hãy cứ cái gì mà con mong thì oan gia trái chủ nó không cho con được. Nó chỉ đơn giản nó chỉ có vậy thôi.
MC : Dạ, và như như con thấy á, đây bây bây giờ hiện tại bây giờ bạn thấy là cái công việc nó đang như vậy thì nó là một cái khó khăn nhức nhối quá cho bạn. Nhưng mà riêng con thấy là nếu như mà bạn nhận ra rằng đấy là cái nghiệp quả của bạn thì có thể là bạn sẽ tu tập rất là tốt luôn…
Thầy HQS : Không nhận ra nhận ra là nghiệp rồi nhưng mà không thay đổi là tại vì cái cái mong ước được những công việc như ý, nó vẫn to hơn hơn là cái mà mình nhìn nhận đây là nhân quả nghiệp quả của mình, OK? Cho nên cái vấn đề quan trọng đó, bởi vậy cái gốc á là mình phải làm sao mình hoan hỉ với những gì mình đang có. Nhưng mà bạn không có hoan hỉ với những gì bạn đang có làm sao mà bạn hạnh phúc được.
Với lại cái nếu mà bạn thật sự mà bạn hiểu ra đó thì bạn phải nhìn như vậy nè:
“Sao lại mình may mắn vậy ta? Trong cái cái cái thời gian mà gọi là covid mọi người không có ai có công việc, tại sao lại mình vẫn có công việc như vậy? Tự nhiên sao lại con người mình nó phước đức gì mà lớn như vậy?”
Đó, tự nhiên bạn thấy hạnh phúc không? Quá hạnh phúc luôn. Đúng không?
Thì bây giờ tôi tôi thí dụ với với với bạn như vậy đi. Tôi có mấy chục đứa con gái nuôi. Thế bạn nghĩ nó nhận vô mấy chục đứa con gái nuôi đứa nào nó cũng làm cho tôi hạnh phúc hết hả? Đứa nào nó cũng nói những cái lời mà cho tôi nghe nó mát lỗ tai hết hả? Hay là có những đứa nó có những lúc nó sẽ làm cho tôi rất khổ tâm luôn.
Nếu mà nếu mà tôi nghĩ như bạn thì sẽ nghĩ như vầy:
“Ủa chứ mắt ông mắt trai tự nhiên mình nhận mấy đứa này vô làm con nuôi mình để cho giờ đó mình phải lo cho nó mình mình khổ dữ gì ta?”
Đó, thấy không.
Nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Đó thì tại vì có cái nhân duyên cha con cho nên mình mới mới làm cha con. Thì bây giờ nó đã ngu si như vậy thì cái bổn phận của mình làm cha thì mình phải có cái bổn phận mình làm sao để cho nó hạnh phúc. Đó là cái niềm hạnh phúc của người cha. Ừ.
Chưa nữa, người ta muốn đi sanh ra một đứa con người ta tốn biết bao nhiêu là là là tỷ bạc người ta mới sinh ra được một đứa con. Trong khi á mình có một đứa con mà mình không cần phải nuôi nó đã lớn bằng đó rồi, có phải sướng không? Đó mà phải ai cũng có được cái nhân duyên để mà được có bằng đó đứa con giống như mình đâu?
Thì tự nhiên mình cảm thấy đó là một cái niềm hạnh phúc. Ừ, mình thấy niềm hạnh phúc thì mình sẽ không thấy bị nó làm khổ gì hết. Còn nếu không chắc chắn là tôi sẽ khổ lắm luôn, chứ khổ lắm chứ không phải là khổ thường thường. Nhưng tôi không thấy khổ, không thấy khổ mà còn thấy sướng nữa. Đơn giản không?
Như vậy tùy theo cái góc nhìn của bạn thôi. Mình nhìn như thế nào thì nó sẽ ra thế đó.
MC : Dạ, tại vì Tâm Đồng thấy á, nói nói riêng với bạn là Tâm Đồng thấy trong cái câu hỏi của bạn á thì có một chút gì đó nó gọi là tự ti à và cả thấy là mình đang phải bị thế này bị thế kia …
Thầy HQS : Đó đó nó gọi là ho than. Hễ bạn còn than vãn thì bạn còn khổ. Chỉ vậy thôi.
Ngày nào bạn hết than, bạn cứ tin tôi đi, hễ ngày nào bạn hết than vãn lập tức bạn sẽ thấy mọi thứ nó tốt. Rồi công việc của bạn nó sẽ đổi qua một cái cái chỗ khác hay một cái nơi khác nó tốt gấp trăm lần như vậy. Nhưng mà hễ ngày nào bạn còn than vãn thì cái khổ nó vẫn còn tiếp tục theo bạn. Khổ là tại bạn chứ không phải tại vì công việc. Đơn giản vậy đó.
MC : Và Tâm Đồng cũng có chia sẻ, xin chia sẻ một chút xíu nữa đó là Tâm Đồng có một chị bạn là chị không thường… là tại vì Tâm Đồng nói là bao giờ mà chị than một cái là chị thế này thế kia là chị sẽ không được điều như chị mong muốn đó. Chính vì chị ấy biết là: “Ờ mình không than cho mình, không than thì mình sẽ được.” Đó, cho nên là nén cái sự than lại. Đế cuối cùng là chị cũng vẫn không được. Tại vì trong tâm mình vẫn còn nén.
Thầy HQS : Nén thì nó cũng vẫn là than nên nó hễ càng than càng đen mà đen vốn nó than, than vốn nó đen. Cho nên hễ bạn càng than là càng đen thôi, OK. Nhớ nhớ rõ điều đó.
MC : À, bạn Hiền Nguyễn có nói là: “Làm sao để oan gia trái chủ mình không cho không cho mình điều mình mong muốn á?” Thì bạn xem lại livestream ha.
Thầy HQS : Tại vì đơn giản như vậy nè: Nếu mà bạn không có than, bạn không có nói gì, bạn cũng không có thể hiện ra là cái bạn thích bạn không thích thì bạn nghĩ oan gia trái chủ họ làm sao họ biết bạn thích cái nào bạn vui cái nào?
Giống như tôi mà… thí dụ bây giờ tới làm đó xong giữa chừng tôi đổ rẹt qua cái nó: “Chết cha rồi, mình cứ tưởng mình làm cái này chả không thích. Ai dè đâu mà mình làm này đúng y chả thích. Vậy là mình đi lộn đường rồi.” OK?
Mình làm sao mà mình nghĩa là cái chuyện mà nó sắp tới đó là không ai biết, luôn cả mình cũng không biết nữa. Tại sao? Tại vì mình không có đặt để ra là nó phải như vậy nó phải như thế kia. Cho nên là chuyện gì nó cũng là chuyện bình thường hết. Tại vì đối với tôi chuyện nào cũng là chuyện tốt. Thì bạn nghĩ nó làm cách sao để cho cho tôi thấy nó là xấu? Sự thật nó là như vậy mà.
MC : Dạ, và cái cái nghiệp quả của mình á thì nhiều khi mình nghe thầy giảng á thì mình cũng không hiểu ngay được. Cho nên là lời khuyên là mình sẽ nghe đi nghe lại cái cái nội dung này để mà mình thấm thấm dần và mình sẽ tìm ra được cái lời giải đáp cho mình. Và giống như bạn An Túc có nói là: “Con từng bán than nhiều nên giờ da con đen hui.”
Thầy HQS : Không những da đen còn chưa chưa sợ, mà tới cái mặt đen mới là đáng sợ, da mặt nó đen xì luôn mới ghê.
Oh, có bạn này nói hay nè: “Tâm Đồng cứ là câu xđ cuối. Ba lần vẫn nói là câu cuối”. Hay chỗ đó. (cười)
Thế các bạn… thế cho nên các bạn mới thấy đó là… thật sự ra đó là chúng tôi lúc nào cũng vậy. Tuy là nói ngoài miệng thì nói như vậy nhưng mà trong tâm là lúc nào cũng mong được nhiều cái điều lợi ích nhất cho quý vị. Thấy chưa?
Quý vị nên nhớ, nếu mà chúng ta làm bất kỳ cái việc gì cũng vì chúng sanh á thì việc gì chúng ta làm cũng là để mong cho chúng sanh được lợi. Còn nếu mà chúng ta làm vì vì tiền bạc đó, thì hễ mà làm cái gì mà quá giờ của mình là mình không thích.
Bài học 4 :Thái độ làm việc và sự cất nhắc
Cho nên khi mà quý vị đi làm công việc cũng vậy. Khi mà mình đi làm việc ở trong hãng bạn cứ nhớ vậy nè:
Tại sao những người mà họ đi làm cái gì họ cũng không quan tâm? có nghĩa là họ không có có so đo tính toán và họ có làm thêm chút cũng không sao hết, họ cũng hoan hỉ họ làm?
Thì bạn thấy những người đó hễ sau này được cất nhắc là đương nhiên, chủ họ sẽ cất nhắc những người đó vào những cái vị trí quan trọng. Tại sao?
Tại vì chủ họ biết cái người mà hay than là cái người đó không… cái bản chất của họ hay cái tư chất của họ, họ không có tư chất cao. Và cái bản tính của họ là bản tính xấu. Cho nên những người đó không dám giao việc quan trọng.
Còn cái người nào mà họ cứ làm gì họ làm và họ cứ âm thầm họ tằng tằng tỉ mỉ họ làm cho dù họ làm có chậm chút xíu nhưng mà họ cũng vẫn làm cho xong việc rồi họ mới mới thôi và họ không bao giờ than. Lỡ mà thí dụ chủ có kêu hay người trên mà có nói hay sếp mà có bảo làm thêm cái gì đó họ cũng cứ âm thầm họ làm. Đó vậy thôi.
Thì bạn nghĩ đi, làm sao những cái người mà họ làm việc như vậy sếp hay chủ không không cất nhắc họ được? Đương nhiên là phải phải đưa họ vào những cái vị trí quan trọng thôi. Bởi vì cái người có cái tính như vậy đương nhiên là họ làm việc gì họ cũng thành công. Đơn giản không?
Mà hễ những cái anh mà hay than, mấy cái anh than là mấy anh ích kỷ. Người ích kỷ thì làm gì cũng so đo tính toán cho nên than làm gì cũng than hết á. Cho nên mấy cái anh mà hay than không bao giờ được giữ một cái chức gì, cái vị gì hết. Mà có giữ rồi trước sau gì rồi hồi cũng bị người khác dành mất thôi.
Cho nên mình tập cái tánh là mình cứ làm việc của mình, cứ âm thầm cứ làm thôi. Đừng có than. Than nó đen. Bởi vì than nó đã đen rồi, bây giờ càng than càng đen.
Rồi đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình. Hoàng Quý Sơn tôi xin kính chúc toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Kính chúc quý vị một tuần lễ thật là an vui hạnh phúc nha.
Xem trực tiếp video ở đây:
Bạn đọc comment:
@ucNguyen
con cảm ơn thầy nhiều lắm , con nghe liên tục 1video này của thầy mải mà như mới nghe lần đầu làm tâm con nhẹ nhàng vượt qua chán nản
@Qyu6452
Con cũng đang cười với mình như vậy Thầy ạ. Con đang rất vất vả, thiếu thốn..đau buồn vì những sai trái của mình nhưng luôn hoàn hỷ mọi chuyện
@joynguyen98
Con cảm nhận rõ luôn ạ. Mọi khi đọc các kinh khác con rất dễ nổi vọng niệm, đôi khi còn nghe được những giọng nói không phải của mình. Nhưng khi tụng kinh và trì chú Bảo Khiếp Ấn, con cảm thấy trong đầu con rất im lặng. Nên con cảm thấy bị cuốn hút bởi kinh và chú này, cũng rất may mắn là con ăn chay trường. Nên ko thấy khó chịu gì ạ
@hommai8590
Con cũng đang trong tình trạng lười biếng việc tu tập. ( đặc biệt là con rất buồn ngủ )
@PhuongNguyen
Những lời dạy của Thầy thật ý nghĩa ạ. Vâng, luôn hoan hỉ với tất cả mọi chuyện để cs An Lạc ngay trong hiện tại.
@linhanh1216
Hôm nay con lại học thêm đc 1 bài học quý
@nguatoila492
con xin cảm ơn tri án thầy quý sơn . nhờ có thầy mà con tu pháp Dược Sư thấy mọi việc thuân an lạc 🙏🙏🙏
Xem thêm :
































































