HAI XU MUỐI CÚNG DƯỜNG
Ngày xưa, có một cô gái mồ côi cha mẹ không ai nuôi, cô phải đi ăn xin ngoài chợ, tối lấy chiếu quấn nằm ngủ. Một hôm nghe nói rằm tháng bảy cúng dường Tam bảo có phước lắm, cô tự nghĩ làm sao mình tạo phước để khỏi nghèo khổ nữa.
Hôm đó xin được có hai xu, cô muốn cúng cái gì mà chư tăng trong chùa đều hưởng được hết. Nghĩ vậy cô mua hai xu muối, đem vô chùa năn nỉ vị nấu cơm: “Con xin được có hai xu để mua muối, xin được cúng hết chư Tăng trong chùa, mong người giúp cho”. Vị ấy liền bỏ nắm muối của cô vào nồi canh to, thế là chư Tăng đều được hưởng đầy đủ. Bẵng đi một thời gian, cô cũng không còn nhớ chuyện cúng muối ấy nữa.
Dần dần lớn khôn, cô gái xinh đẹp lạ thường. Khi đó trong triều đình nhà vua muốn chọn người cưới cho Thái tử làm vợ. Thấy mỹ nhân nào Thái tử cũng từ chối. Vua mới ra lệnh cho các quan tìm người nào Thái tử vừa ý sẽ được trọng thưởng.
Bấy giờ một ông quan đi ngang vùng đó, thấy trên trời có vầng mây đỏ, ông nghĩ nơi đây chắc có dị nhân phước lớn. Giờ trưa, trên đường trở về, ông thấy cô bé mười sáu, mười bảy tuổi đang trùm chiếu ngủ. Ông đến gần nhìn, bất chợt cô bé thức dậy tốc chiếu ra. Thấy người con gái đẹp đẽ phi thường lại sống đầu đường xó chợ như vậy, ông tội nghiệp đem về nuôi.
Được vài năm, cho ăn mặc dạy dỗ đàng hoàng, tới khi cô mười tám tuổi ông dẫn đến trình nhà vua. Vua gọi Thái tử lại, vừa thấy cô bé, Thái tử bằng lòng ngay. Cô được Đông cung Thái tử cưới làm vợ. Thời gian sau nhà vua mất, Thái tử lên ngôi vua và cô bé trở thành Hoàng hậu.
Khi làm Hoàng hậu cô nghĩ không biết mình đã làm phước gì được thế này. Chừng ấy mới nhớ chắc do việc cúng muối năm xưa mà ra. Hoàng hậu sắm đủ thứ vật dụng sang trọng truyền chở vô ngôi chùa ngày xưa cúng dường. Lúc trước chỉ với hai xu muối của cô bé ăn xin, mà thầy Trụ trì nói bữa nay có đại thí chủ đến cúng dường, bảo chư Tăng đánh chuông trống đón. Nhưng bây giờ Hoàng hậu đem rất nhiều tài vật đến nhưng thầy Trụ trì không đánh chuông trống đón. Lấy làm lạ, Hoàng hậu gặp thầy Trụ trì hỏi:
– Thưa thầy, ngày xưa con là đứa ăn mày, chỉ cúng dường có hai xu muối mà nghe chuông trống đánh rình rang. Ngày nay con là Hoàng hậu cúng cả xe trân bảo mà sao không nghe chuông trống gì hết?
Thầy Trụ trì nói:
– Ngày xưa hai đồng xu quý vì đó là mạng sống của con. Muốn cúng chùa con phải nhịn đói, nên hai xu ấy lớn vô cùng. Ngày nay con là Hoàng hậu, của cải đầy xe nhưng đó là của dân chớ đâu phải của con. Lấy của người làm phước cho mình thì đâu có gì quan trọng.
Nghe vậy Hoàng hậu giật mình, thức tỉnh.
– St –


Các bài viết liên quan đến Cúng Dường
Có phát tâm thì đã là quá nhiều rồi
Hôm nay một Phật tử quen ở xa, có chuyển về tôi một ít tiền, đóng vào quỹ Nhuanhoa Foundation để phụ tôi có thêm kinh phí làm các việc thiện sự và Phật sự.
Nhưng khoản chuyển về không lớn lắm, được 50.000 đồng, cậu ấy cũng thấy hơi ít, và có nhắn tin như sau :
Con cũng chỉ có chút lòng thành nho nhỏ này thôi, mong thầy hoan hỷ nhận để làm các Phật sự, cho chúng con được phước ạ !
Khi nhận được số tiền cùng những dòng tin nhắn này, làm cho tôi rất cảm động.
Và tôi đã nhắn tin lại như sau :
” Con đã phát tâm, như vậy với ta đã là quá nhiều rồi “.
Sự thật là như vậy đấy quý vị !
Có những sự cúng dường, nếu xét về mặt giá trị nó hơi nhỏ, nhưng nếu cộng vào tâm lượng của người ấy thì là vô cùng lớn.
Quý vị có thể tham khảo công thức quả lành cơ bản sau đây :
Công thức quả lành:
Quả lành = Giá trị của vật phẩm bố thí + tâm lượng phát khởi khi bố thí + người nhận của bố thí + vật phẩm bố thí có được từ đâu + …….
Nhìn vào công thức của quả lành, quý vị có thể thấy, nếu giá trị của vật phẩm bố thí tuy nhỏ, nhưng tâm lượng phát khởi khi bố thí lớn, thì chúng vẫn cho ra quả lành cực lớn .
Với 1 tỷ phú thế giới, thì 100 triệu VND vẫn là nhỏ.
Nhưng với một người nghèo khó chạy xe ôm chẳng hạn, thì 100.000 với họ là rất nhiều.
Nếu người ấy dám bỏ ra 50.000 để giúp đỡ một người nghèo đói nào đó khác, thì đây phải nói là một sự phát tâm vô cùng lớn.
Còn tỷ phú bỏ ra 100 triệu để từ thiện, thấy vậy chứ tâm lượng lúc ấy của vị tỷ phú nó không có lớn bằng của người chạy xe ôm.
(Vì người xe ôm nếu hôm đó chạy ế, chỉ kiếm được 150.000, mà từ thiện hết 50.000, thì hôm đó anh phải ăn tiêu ít lại.
Còn tỷ phú, từ thiện 100 triệu, thì vẫn còn rất nhiều tiền để sinh sống thoải mái, chứ họ không có lo đói như người chạy xe ôm).
Và trong thực tế cuộc sống tôi thấy cũng vậy, có nhiều người, họ rất là giàu.
Nhưng họ chỉ dành để chi tiêu và hưởng thụ cho gia đình mà thôi, còn nói về giúp đỡ người khác thì họ dường như ít có sự quan tâm cho lắm.
Nên nay quý vị đã phát tâm, dù là chỉ vài nghìn đồng đi nữa, tôi thấy nó cũng đã là quá nhiều rồi, vì quý vị đã phát khởi được thiện tâm, đã dũng mãnh chiến thắng được lòng ích kỷ thích nắm giữ của chính mình, đây là nhân lành, là những mầm móng, là những hạt giống đầu tiên để trong tương lai, quý vị sẽ là những người đại bố thí, tức đã trở nên giàu có.
Do đó, các vị đừng ngại mình bố thí ít, ít ít nhỏ nhỏ vậy nhưng cứ làm đều, thì tương lai nó sẽ thành to.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa






























































