NHÂN QUẢ CỦA CON NGỰA
Khi còn sống trên thế gian, một người gieo nhân gì mà để sau khi chết bị đọa làm con ngựa?
Đây là câu hỏi mà tôi nghĩ không phải ai cũng biết câu trả lời.
Những bài trước tôi cũng đã đề cập đến nhân quả của nhiều loài khác nhau như nhân quả của loài rắn, loài dế mun, gà chọi, chim bồ câu, loài heo, loài trâu bò, …v….v….
Ở bài viết này tôi tiếp tục đề cập đến một loài, đó là loài ngựa.
Nhiều người không hiểu đạo lý, họ cứ nghĩ rằng người sẽ không bị đọa thành ngựa, người là người mãi.
Nhưng sự thật thì không hoàn toàn như chúng ta nghĩ, vì loài thú là một trong sáu cõi giới đã được Phật và các Bậc Thánh nhân giác ngộ nói đến.
Vậy ngựa ở đâu ra?
Ngựa cũng có thể từ người mà thành, khi là người, sống kiếp người nhưng hành động và lối sống của ngựa thì sau khi chết sẽ đầu thai thành ngựa.
Như hôm trước tôi cũng đã nói đến, khi một chúng sinh bị đầu thai xuống những cõi giới thấp hơn như súc sinh thú vật nói chung.
Thì đều có nét giống nhau là khi sống họ quá nặng về tham, sân giận, và si mê tà kiến ác kiến và tâm đầy chấp ngã.
Tâm tính và một lối sống u mê vậy, đã làm cho lượng phước báu bị tiêu tốn khá nhiều đến nỗi thành tội, thậm chí tội nặng.
Về ăn uống thì thế nào?
Người ấy đã lãng phí, đổ bỏ quá nhiều thức ăn, mà đáng lẽ ra ta nên tiết kiệm hoặc cho những người đói khổ đang cần chúng.
Khi ăn thì người ấy quá kén chọn, chê khen,… thấy vậy mà sẽ thành nhân quả.
Đến khi phước báu tổn hao bị đọa thành thú thì thức ăn trở nên hiếm hoi, khó có và phải đi tìm kiếm vất vả, đói khổ mà vẫn không có cái để ăn.
Về mặc thì thế nào?
Cũng giống như ăn, về mặc người ấy cũng kén chọn, mua rất nhiều đồ như không mặc rồi bỏ lãng phí.
Quần áo mục đính chính yếu của nó là để che cái thân cho nó lịch sự.
Nhưng vì thời thế phát triển, nhu cầu cầu con người cũng thay đổi.
Nhưng sự thay đổi thái quá, quá mức mà quên tính đến nhân quả tội phước thì tạo thành cái tội.
Là cái tội lãng phí vải, lãng phí quần áo.
Và khi hết phước bị đọa làm thú thì đâu có gì để mặc, phải bị người khác, chúng sinh khác nhìn thấy thân thể mình.
Rồi chưa kể thời tiết lạnh giá, băng, sương, cũng không có cái để che cái thân cho ấm nữa.
Phải nói là khi bị đọa làm thú thì khổ trăm bề.
Đây là chưa tính đến trường hợp bị con người đánh đập, bị bắt giết lấy thịt….
Với một lối sống u mê, nặng về tham chấp và gây nhiều điều tội lỗi vậy sẽ làm nhân để bị đọa thành thú.
Tuy nhiên ở loài ngựa lại có gieo thêm những nhân đặc trưng hơn, riêng biệt hơn :
Khi tôi nghe lại một đoạn giảng pháp của Hòa thượng Thủy Quả, Ngài nói :
Gieo nhân gì để bị đọa thành ngựa?
«Đó là mấy cô gái thích mang giày cao gót, rồi đi đi lại lại nhắm nghía soi gương ».
Đây là nhân riêng biệt ở loài ngựa.
Khi nghe Hòa thượng nói vậy, tôi như trầm ngâm hơn, tôi phải suy tư chiêm nghiệm qua nhiều ngày tháng, để ý hình ảnh của con ngựa, tôi thấy Ngài nói rất hợp lý.
Vì khi nghe pháp của một Bậc đã chứng đạo, thì Quí Vị đừng nên xem thường, cái nào chưa tỏ, ta cứ để đó mà chiêm nghiệm thêm, đừng vội đưa ra kết luận mà mang tội.
Ở câu trả lời của Hòa thượng đã nói trên ta có thể phát triển cái ý rộng hơn là những người mà hay ngắm nghía soi gương chải chuốc trang điểm nhiều quá.
Thì coi chừng đang gieo cái nhân làm ngựa.
Khi nhìn hình ảnh con ngựa, ta thấy chúng có vẻ e thẹn, ngắm mình, chúng như muốn người khác hãy nhìn vào nét đẹp quyến rũ của chúng.
Đây phải nói là cái nghiệp nó lặp lại, dù bị đọa thành ngựa rồi mà thói quen ngắm nghía, soi gương vẫn đang lặp lại.
Do vậy Quí Vị nhận thấy.
Nếu khi sống trên đời, mà ta không biết đạo lý, để rồi ta phạm phải những cái nghiệp mà có thể dẫn đến bị đọa thành thú. Thì thật là nguy hiểm.
Nên Phật có dạy :
« Vô minh là bắt đầu của một chuỗi luân hồi dài vô tận ».
Do vậy người tu cần hết sức trí tuệ, hết sức khôn khéo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa

FB: Tu học mỗi ngày –


















































![Pleiadian Alaje Phần 21 – Chữa Lành Bản Thân Và Xã Hội [Vietsub Phú Quốc]](https://i.imgur.com/hCxxQpV.jpg)

















