Nhân quả của người lãng phí thực phẩm đồ ăn dư thừa
Thực phẩm hay còn gọi là thức ăn, gồm tất cả những vật phẩm, có thể là có nguồn gốc từ thực vật hay động vật mà khi ăn sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống của cơ thể con người hay động vật.
Trong cuộc sống thường ngày, nếu để ý Quý Vị sẽ thấy :
Người thì đồ ăn dư đầy, thậm chí đổ bỏ.
Trong khi những người khác thì một bát cơm sống qua ngày cũng đã là quá khó khăn.
Có lần tôi đi ăn cùng vài người bạn, khi người chủ mang đĩa cơm ra.
Sau đó người bạn tôi múc vài muỗng, sau đó cậu ta đứng dậy không ăn nữa.
Tôi hỏi : Sao thế ?
Cậu kêu : Nấu dở quá.
Thế là sau đó cậu mang đi đổ cho heo ăn. Và cậu bực trong lòng rồi đi về trước.
Quý Vị cần nhớ rằng :
” Mỗi hành vi chúng ta gieo ra đều có quả báo tương ứng.
Tuy vô hình, nhưng rất chặt chẽ.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt “.
Như Quí Vị biết, tất cả các hành động của con người khi họ tác động vào mọi thứ thì đều có khả năng tạo ra quả báo hoặc tạo ra nghiệp.
Hành động đổ bỏ hay lãng phí thức ăn, thực phẩm, nhiều người cứ nghĩ việc ấy là bình thường, là đơn giản.
Nhưng thực tế nếu tính trên nhân quả thì người ấy đang tạo ra cái quả báo cho cuộc đời mình phải nói là hết sức cay đắng và khốc liệt.
Việc đổ bỏ thực phẩm không chỉ xuất hiện ở vị trí từng cá nhân, mà lại có cả trong những tập thể nữa, lượng thực phẩm đổ bỏ ở những nơi tập thể phải nói là vô cùng lớn.
Như trong các tiệc cưới, tiệc liên hoan, đám giỗ, sinh nhật hay trong các nhà hàng lớn (nhà hàng khách sạn tiêu chuẩn càng nhiều sao thì việc đổ bỏ thực phẩm càng cao).
Sau đây tôi sẽ nêu ra:
Các quả báo của những người lãng phí thực phẩm :
* Quả báo trong hiện đời :
Người ấy hay tập thể, công ty ấy sẽ từ từ làm ăn trở nên rất khó khăn. Việc kinh doanh và kiếm tiền trở nên tốn nhiều sức lực, mệt mỏi tâm trí.
Hay nói gọn là cá nhân ấy sẽ nhận lấy quả báo nghèo khổ.
Khi nghèo khổ, tức sẽ thiếu cái ăn, thiếu tiện nghi.
Không có cái để ăn, để cho vào mồm tức là đang trả quả báo lãng phí thực phẩm rồi.
Thường thì khi mới đổ bỏ thực phẩm, hay mới đổ bỏ trong thời kì đầu. Chúng ta chưa thấy quả báo chúng hiện ra liền, do chúng nhờ cái phước quá khứ của cá nhân hay tập thể ấy nó che, nó bảo vệ.
Nhưng khi lượng phước bắt đầu bị vơi, thì quả báo hiện ra trở nên rất rõ nét.
Và quả báo cuả nó thì tạm tóm lại :
- 1. Tiền kiếm được càng lúc càng khó khăn hơn theo thời gian sống.
- 2. Cái ăn, miếng cơm manh áo sẽ luôn đè nặng trong tâm trí người đó.
- 3. Các xui xẻo nhiều hoạn nạn sẽ xuất hiện, khiến cho tiêu tán tiền tài.
- 4. Thân tướng nếu đang đẹp, sang…sẽ chuyển dần qua tướng bần, xấu.
- 5. Có thể mắc bệnh đau bao tử.
- 6. Nhà cao cửa rộng, ở nhà lớn, đi phương tiện sang sẽ từ từ chuyển từ cao xuống thấp.
- 7. Nếu đến già mà phước cạn thì sẽ không có cái ăn, rất cơ hàn, khốn khó.
* Quả báo khi vào cõi siêu hình (tức sau khi mệnh chung) nếu đi tái sinh :
Sau khi từ bỏ thân mạng, những người mà lãng phí thực phẩm có thể sẽ bị rơi vào các cảnh giới sau đây :
* Cảnh giới ma qủy đói :
Nếu tái sinh vào cảnh qủy đói, thân hình tướng trạng rất xấu, cộng với cảm giác đói bị chi phối triền miên, liên tục, không dứt.
Nên khi Quí Vị để ý thấy những người ma mà nhập vào ai đó, khi họ ăn là ăn kinh khủng, ăn cả mấy nồi cơm mà không no.
Đây là do họ ở trong cảnh giới qủy đói, đói lâu ngày thành ra khi họ thấy thực phẩm là mừng và ăn ngấu nghiến vậy.
* Cảnh giới súc sinh :
Người lãng phí thực phẩm cũng có thể tái sinh làm súc sinh động vật.
Thì thường sinh ra trong loài mà vất vả trong việc tìm nguồn thức ăn và bị đói triền miên.
Như hổ, cá tự nhiên, chim, chó không chủ, mèo hoang,….
Như Quí Vị thấy, các loài động vật trên đâu phải dễ dàng mà có được miếng ăn.
Chúng rất vất vả cực khổ mới có thể kiếm được chút mồi để bỏ vào bụng.
Hoặc sinh làm bò, trâu,….chỉ ăn rơm rạ khô khan.
Đây cũng chính là chúng đang trả quả báo khi làm người có nhiều thực phẩm mà không biết quý.
* Cảnh giới người bần hèn, nghèo đói :
Hoặc nếu người lãng phí này đủ duyên phước tái sinh thành người. Thì thường sinh ra ở những nơi thiếu thốn về lương thực như sinh vào các vùng miền, dân tộc, vùng núi xa xôi, các châu lục đói kém như châu Phi, hoang mạc, ốc đảo.
Hoặc cũng có thể tái sinh vào trong các thời kì mà thiếu thức ăn, như sinh trong đất nước xảy ra chiến tranh, hạn hán, thiên tai bão lũ,… đang trong cảnh thiếu lương thực.
Khi người âý bị sinh ra trong cảnh vậy, thì rất khó mà có cái để ăn, rất khó mà có cái để bỏ vào mồm. Để trả quả báo bị đói do lãng phí thực phẩm.
Không có gì để bỏ vào mồm tức là đang trả quả báo trước kia lãng phí thực phẩm rồi.
Trên đây tôi đã nêu ra các quả báo cơ bản của những người mà coi thường lãng phí thực phẩm.
Những quả báo này là điều có thật, đã được Phật và các Thánh nhân truyền dạy.
Do vậy khi Quí Vị đang lúc có nhiều thực phẩm, có nhiều cái để ăn thì hãy nên biết trân trọng, trân quí.
Do đó, Quý Vị nên cẩn thận không nên lãng phí, đổ bỏ thức ăn vô cớ, chỉ vì chút gia vị.
Đặc biệt là những Vị làm quán ăn hay mở nhà hàng, …..
Cần tính toán sao cho sự bỏ đi là thấp nhất, nên cho người khác ăn ( nếu cần ).
Nếu những thứ mình có nhiều quá, mà mình không ăn hết, hay không dùng hết.
Thì Quí Vị nên tìm cách cho chúng đi, cho những người đang cần chúng.
Không những chỉ có lương thực, mà có thể là các vật phẩm khác như quần áo, thuốc men, xe cộ, sách vở, hay các vật dụng trong nhà,..v…v…
Cho chúng đi, vừa tạo ra phước, vừa gieo ân nghĩa với cuộc đời, mà tránh bị quả báo đói khổ.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa,
FB: Tu học mỗi ngày –
Xem thêm:

Làm thế nào để tránh lãng phí thực phẩm?
Thức ăn dư thừa ôi thiu phải làm sao?
Hôm nay con chia sẻ đến chư vị phật tử một việc làm rất nhỏ nếu không biết sẽ bị nơi quả báo của Ngạ Quỷ nhưng nếu biết thì phước báu vô lượng không thể nghĩ bàn.
Đó là từ xưa cho đến nay chúng ta ăn uống dư thừa thường đem đi đổ bỏ, có khi thức ăn còn ăn được, có khi đã để thức ăn đó bị ôi thiu. Trong một đời người bỏ vô số thức ăn, dù là món mặn hay món chay, là nước uống hay trái cây hay các loại bánh. Rất uổng phí. Vậy phải làm sao để một việc làm rất nhỏ không bị nơi quả báo của Ngạ Quỹ mà được phước báu tốt đẹp?
Trước khi bỏ các thức ăn nước uống như con đã nói thì nên đối trước 10 phương chư Phật mà khấn nguyện như vầy:
“Nay con xin đem thức ăn do không dùng nữa đi bố thí cho tất cả chúng sanh đang đói khát ở 10 phương cõi Phật.
Nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho chúng sanh đói khát 10 phương vân tập về đây ăn thức ăn con bố thí.
Nguyện thức ăn này biến thành những vị nước và thức ăn như cam lộ ngon ngọt thanh tịnh khiến chúng sanh đồng được no đủ.
Nguyện công đức này sanh ra bao công đức khác con xin hồi hướng về cho chúng sanh 10 phương đồng được no đủ của 8 muôn 4 ngàn pháp môn của Như Lai, sanh ra nơi nào cũng là Bồ tát hóa sanh nơi ao sen thất bảo như cõi Cực lạc, vị lai thành Phật.
Nguyện công đức này có được con xin hồi hướng đến cho quả vị bồ đề của con”.
Sau đó thọ Chú PHỔ CÚNG DƯỜNG:
Án nga nga nẵng, tam bà phạ. Phiệt nhựt ra hồng. (7 lần)
Nguyện 10 phương chư Phật chứng minh cho bài đăng được trải rộng khắp nơi khiến cho chúng sanh được lợi lạc.
Facebook CPLH
Câu chuyện: Còn lỗi hay không còn lỗi
Trong chùa của Vị Hòa Thường, Ngài là một người tu rất đức độ, giới hạnh thanh tịnh, trang nghiêm. Và năng lực trong thiền định của Ngài cũng rất cao thâm.
Một hôm khi Ngài đang ngồi thiền, Ngài đang nhập định. Bất ngờ có một Vị Thần đến vấn an cũng như thăm hỏi Ngài. Và khi Ngài gặp Vị Thần, Ngài có ý hỏi thử xem trong cõi của các Vị Thần linh sẽ đánh giá khả năng tu của Ngài ra sao.
Hòa Thượng hỏi :
Xin Ngài cho tôi hỏi, Ngài thấy tôi tu hành như thế nào?
Tôi có còn phạm lỗi lầm gì nữa chăng?
Có khuyết lở gì trong giới luật không?
Vị Thần trả lời :
Kính bạch Hòa Thượng, theo con thấy Ngài tu rất tốt, giới hạnh thật thanh tịnh, trang nghiêm.
Trong cõi siêu hình, qủy Thần rất kính trọng Ngài.
Tuy nhiên, Ngài vẫn còn một lỗi lầm nhỏ.
Hòa Thượng :
Xin hãy cho Bần tăng đây được biết.
Vị Thần :
Ngài chỉ có một lỗi nhỏ là khi ăn cơm xong, Ngài vẫn còn để thừa lại một hai hạt cơm dính trên thành bát.
Tuy chỉ là vài hạt, nhưng tích tiểu thành đa. Và nó vẫn là của đàn na tín thí vất vả lắm mới làm ra được.
Ngài là người tu hành, cần phải quý trọng từng chút vật thực nhỏ của người cúng.
Có như vậy, mới không thành tội.
Khi nghe nói đến đây, Hòa Thượng mới thấy mình vẫn còn lỗi, dù là rất nhỏ. Và Ngài đã cảm ơn Vị Thần, sau đó Vị Thần cúi chào và ra đi.
Từ câu chuyện này, nên ta thấy khi ăn cơm xong các Thầy hay các Phật tử ở chùa, thường dùng nước canh tráng chén bát và uống hết luôn. Như vậy sẽ không còn lãng phí lương thực nữa.
Câu chuyện là một bài học rất hay, và sâu sắc. Là ta phải tập sống một lối sống đúng mực, chi tiêu ăn uống hợp lý. Đừng để phí phạm, vì lãng phí sẽ dẫn đến tổn phước. Tương lai ắt sẽ nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc.
Với vài hạt cơm còn sót lại trên chén mà cũng có tội. Thì thử hỏi, hằng ngày tội ta sẽ như thế nào nếu ta đổ bỏ ba bốn chén cơm, rồi thức ăn, hay ta tiêu sài phung phí trong chi tiêu như mua sắm hàng hiệu, uống rượu ngoại, ….v.v…
Tất cả đều lấy cái phước ta ra để quy đổi. Tội và phước hình thành từ đó và sẽ thành quả báo của ta trong tương lai.
Do vậy ta cần hết sức thận trọng trong việc ăn uống, cũng như trong chi tiêu.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –





























































