HT THÍCH GIÁC KHANG GIẢNG VỀ SƠ THIỀN – NHỊ THIỀN – TAM THIỀN- TỨ THIỀN
Sơ thiền : «ly dục sinh hỷ lạc» niệm Phật bằng ý thức trải qua 2 giai đoạn:
- Tầm : niệm Phật đếm từ 1- 10 cho đến khi không còn tạp niệm xen vào.
- Sát : niệm Phật khỏi đếm, theo dõi lắng nghe tiếng niệm Phật.
Đạt Sơ thiền nếu có phát nguyện sẽ vãng sanh về «Hạ phẩm Hạ sanh».
Nhị thiền : «định sanh hỷ lạc» niệm Phật bằng vô thức. Khi nghĩ đến là lắng nghe tiếng niệm Phật tự phát từ tàng thức, dẫn đến thân an – tâm hỷ.
Tam thiền : «ly hỷ diệu lạc» niệm Phật bằng vô thức. Chìm đắm (sâu) vào tiếng niệm Phật, dẫn đến thân lạc – tâm lạc.
Đạt nhị thiền, tam thiền nếu có phát nguyện sẽ vãng sanh về «Hạ phẩm Trung sanh».
Tứ thiền – Tứ không : «bất lạc bất khổ thọ» (Đại thừa gọi là xả niệm thanh tịnh địa, Tiểu thừa gọi là định bất động hay tịnh định xả). Tâm thức thăng hoa, không dính mắc vào xác thân, thấy tất cả đều là duyên hợp, bấy giờ tiếng niệm Phật tự phát chính là thân-tâm-hoàn cảnh và ngược lại thân-tâm-hoàn cảnh chính là tiếng niệm Phật.
Đạt tứ thiền-tứ không nếu có phát nguyện sẽ vãng sanh về «Hạ phẩm Thượng sanh».
Cái khó Đạo Phật là THÂN HÀNH chứ không phải nói miệng không, thì cái thân hành là cả một vấn đề, ý chí phải mạnh mới dứt bỏ được bên ngoài. Mà ý chí mình mạnh quá thì thấy mình bằng với Phật. Ý chí vừa vừa, vừa vừa 5 giới ý chí còn kém, 8 giới là vừa nhất. 8 giới là có thân bên ngoài, có thân bên trong, mà tới tam thiền rồi chỉ có thân bên trong thôi thì nó quá cao, thành ra lý do đó tôi lựa nhị thiền, mà sau tôi coi trong kinh cũng vậy.
Thành ra yêu cầu quí vị làm sao niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm và khỏi cần niệm Phật nữa, thành ra quí vị có thể trăn trở, đây không phải là Bát nhã nhưng quí vị trăn trở nghe, học bài rồi ôn lại bài kinh Sáu Sáu, quí vị nhận lại cái Bất tử nó khác nhị thiền, thành ra tôi mới giảng.
Bữa đó tôi ngồi tôi thấy Thập nhị nhân duyên tôi cười. Rồi sẵn hôm qua tôi hỏi cô Gấm, cô Như Nhật là 2 tay cừ khôi nhất về giáo pháp. Cô nói Thập nhị nhân duyên, tôi nói giờ cô nói Thập nhị nhân duyên coi. Cô đọc rót rót vô minh-hành-thức-danh sắc-lục nhập-xúc-thọ-ái-thủ-hữu-sanh-lão tử.
Tôi nói hay quá, bây giờ cô biết cô niệm Phật tới giai đoạn nào nằm trong Thập nhị nhân duyên không? Không biết.
Sơ thiền tầm-sát đâu có nằm trong Thập nhị nhân duyên. Tới nhị thiền định sanh hỷ lạc đây là Thập nhị nhân duyên. Do con mắt -sắc trần mới có xúc, có thọ, có ái mới tống vào thủ, hữu đó là niệm bằng tư tưởng có tác ý, có cố gắng. Rồi vô minh, hữu là vô minh, mà vô minh nó đầy.
Thành ra giai đoạn đầu là không có không niệm Phật mà nó phát hiện được, không bao giờ có hết đó, bây giờ có niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm nữa thì không bao giờ muốn niệm mà có tiếng, không bao giờ có vấn đề đó, thì cái này toàn niệm bằng tư tưởng không. Xúc, rồi tập trung mạnh kỹ lâu sâu rồi mới thọ, mới ái, mới thủ, mới hữu, rồi mới tiêu diệt chủng tử đó, vô trong đó rồi thì chủng tử niệm Phật chủng tử ác nó tiêu diệt lại, tới chừng thắng nó đầy trong đó rồi thì muốn niệm Phật thì alaya nó niệm.
Thành ra có 2 cách: niệm bằng tư tưởng và niệm bằng alaya.
- Tư tưởng là niệm Phật có tác ý, niệm Phật vọng.
- Alaya niệm không phải chơn mà cũng không phải vọng, là chơn vọng hòa hợp thì nó “như lý tác ý”, thì nó phát hiện ra không có mục đích, nó niệm Phật là vì nó niệm Phật thế thôi chứ không có tại sao hết.
Còn tư tưởng niệm Phật là mong cầu vãng sanh về xứ Cực lạc của Phật A Di Đà. 2 cái nó khác.
Mà qua tam thiền là khó à. Tam thiền là không còn bên ngoài, không còn tác ý gì nữa, mà alaya tự nhiên nó ra hoài, nó tràn hoài vì nó đâu cần xác thân bên ngoài nữa. Thành ra nói trạng thái tam thiền là mất thân, mất thân là mất thân mắt-tai-mũi-lưỡi-thân nhưng mà còn thân thần kinh thị giác-thính giác-khứu giác-vị giác-xúc giác tràn ra lạc thọ, ở đây ly hỷ diệu lạc bỏ cái hỷ (hỷ là thân bên ngoài, lạc là thân bên trong) tràn đầy vô bên trong.
Rồi tới tứ thiền nữa. Tứ thiền tôi giảng không chạy. Bây giờ qua cái này tôi thấy tứ thiền dễ hiểu thôi.
Tứ thiền là cái gì? Tứ thiền là còn có cái đầu thôi, thân bên ngoài mất, thân bên trong mất, vẫn có thân bên ngoài, thân bên trong mà chỉ dùng cái óc thôi. Rồi sau bác sĩ Giao mới đưa tôi quyển 500 ngàn 1 bộ nhen (nửa triệu) tôi thấy hay quá thì nó nói cũng y hệt thôi, thành ra khoa học càng ngày càng đi sâu và chứng minh cho Duy thức của Đạo Phật.
Thì chúng ta có 5 dây thần kinh cảm giác là: thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Có 5 cái thì nó tụ hội ở trên cái đầu.
Chẳng hạn thần kinh con mắt thì nằm ở giữa hai con mắt, giữa chân mày nó nổi 1 cục lên thì người này định lực của con mắt mạnh lắm, đó là chỗ hội tụ của tâm, mắt là thần của tâm.
Rồi kế đó là cái lỗ tai thì nó đi qua bên đây. Mũi, lưỡi, thân nằm ở trên, khoa học kêu là tiểu não, cái não nhỏ.
Rồi 5 dây thần kinh này thuộc vể cảm giác lạc thọ bất lạc bất khổ mà chưa có cái phân biệt, rồi 5 dây thần kinh mới đưa lên trên óc, óc là toàn hết, là thuộc ý thức, là nắm hết 5 dây thần kinh, thì cái này kêu là đại não mà trong Phật giáo kêu là mâu ni, bên đông y kêu là huyệt bá hội, hội tụ 100 dây thần kinh lên trên đó, thì chỗ đó là chỗ phát hiện của tư tưởng.
Thành ra thần thức người nào khôn nó thường nóng chỗ đỉnh đầu tức là nó xuất ra sau cùng, đây là bậc Thánh nhân chứ phàm phu là không xuất ở đó được. Tôi nói, trời ơi Duy thức hay quá.
Còn cái trán là của 5 thức đầu, tức là hạ phẩm thượng sanh, chỗ này là chỗ khôn nhất của phàm phu, tức đây là cõi trời vô sắc giới.
Còn từ trán trở xuống lỗ mũi, cái mặt là cõi trời sắc giới.
Còn cái ngực là cõi trời dục giới, hết.
Xuống dục giới là ngạ quỷ, súc sanh không êm.
Thành ra thần thức của mình biết tu, mình thông minh, mình lựa cái chỗ để mình xuất, mà hễ lựa chỗ lạnh hết còn cái cuối cùng.
Càng học Duy thức, càng đi sâu vào vấn đề Tịnh độ tôi thấy rất là rõ ràng. Mà có ai giảng đâu. Giảng là phải ngồi như vầy chết mồ chết tổ luôn, ngồi phải 2h-3h-5h-7h, mà ngồi một chỗ nó nhàm chán không đi sâu được.
Thành ra quí vị thông cảm cho tôi, lúc này tôi đi chơi nhiều, tôi đi ra ngoài bãi biển, đi ra ngoài sông, ở đây sông rộng ghê, bề ngang 4-5km. Trời ơi ! ra bắt neo bỏ nơi đó, trời mây nước không thì cái tâm mình không có tịnh nó cũng phải tịnh, thì tất cả những gì trong alaya bây giờ nó đầy nhóc nó tràn ra, thì thanh tịnh là nó tràn ra, ngồi mặc sức mà nghiền ngẫm, mặc sức mà suy ngẫm, tôi thấy nó rất sáng tỏ.
Hôm qua lợi cái vườn đó cũng rất là hay. Tới chừng kêu phật tử lại giảng một hồi nó lộn, nó chưa có chín thì phải huân tập nữa. Thì quí vị thấy chỉ có tôi bây giờ sung sướng nhất. Tôi phải công nhận, tôi rất là cảm ơn cõi ta bà này, bởi vì cõi ta bà này nói thiệt tôi về Cực lạc tôi cũng trở lại thôi, cái ân nghĩa cõi này rất là nặng, tôi mà đắc quả cũng nhờ phật tử, nhờ tất cả mọi người, tôi không lo gì hết, ăn mặc ở bệnh tôi không lo gì hết, tôi chỉ có lo tham thiền, giữ giới, đi bát, không tiền và chìm sâu vào trong thiền định thì tôi đắc quả, phật tử cũng đắc quả. Thì quí vị nên nhớ cái đó là cái khó khăn.
Niệm Phật Thế Nào Để Định Đạt Được Sơ Thiền – Nhị Thiền – Tam Thiền – Tứ Thiền – Ht Thích Giác Khang
Ai có thể ấn chứng người tu chứng ngộ thiền tông?
Gần đây tôi thấy trong nước ta có nổi lên một hiện tượng đó là việc “Ấn chứng người tu thiền chứng ngộ”.
Và nhiều Vị hỏi tôi là :
Việc ấn chứng này ai là người đủ khả năng làm được điều này ?
Vấn đề này tôi xin trả lời như sau :
Vị mà có khả năng ấn chứng rốt ráo, Vị đó phải đắc Tứ Quả Thánh A La Hán.
Tức Vị ấy đã giải thoát hoàn toàn, không còn tái sinh trở lại trong luân hồi sinh tử nữa.
Và chứng quả giải thoát tức đã có đầy đủ Tam Minh và Lục Thông luôn rồi.
Nhưng thời Mạt pháp chúng ta đang sống hiện nay mà tìm một Vị Thánh chứng ngộ như thế
thì vô cùng hiếm có, phải nói là rất khó nha Quý Vị.
Đâu đó, các Vị vẫn nghe nói người này chứng ngộ, Cư sĩ kia ngộ đạo, người kia có thể ấn chứng thiền tông và trao bằng, cấp giấy chứng nhận…chứng chỉ…..v…v…
Đây thực ra là giấy chứng giả đó Quý Vị.
Chứ Ấn chứng ngộ đạo, đắc đạo lấy Tâm ấn Tâm, nơi bất lập văn tự, cảnh giới của ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt,….thì sao mà viết ra giấy rồi trao cho cái tập, đọc là chứng, đâu đơn giản như thế Quý Vị.
Quý Vị thấy các Đại lão Hoà Thượng xuất gia tu hành bao năm, sớm tối miên mật trong công phu toạ thiền, hành thiền ngày đêm vậy,…mà đến cuối đời còn chưa ngộ đạo được….
Huống hồ Quý Vị mới chỉ là cư sĩ, đang còn ham ăn, ham chơi, tối còn ngủ với vợ với chồng, dâm dục chưa đoạn, lam ích kỷ còn đầy… mà ấn chứng ngộ thiền tông… cái gì….
Tôi thấy đáng thương cho nhiều người quá, quá ngây thơ.
Tôi nhớ có lần Sư Phụ kể lại về lần gặp gỡ giữa Ngài và Đại Lão Hoà Thượng Hư Vân ( Bậc A La Hán thời cận hiện đại ).
Lần gặp gỡ ấy, Sư Phụ đã được Hư Lão ấn chứng là đã ngộ đạo, và cũng trở thành một Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác.
Khi Hư Lão gặp Sư Phụ, Ngài nói : …Như Thị …Như Thị…
Và Sư Phụ cũng đáp : ….Như Thị …Như Thị….
Chỉ đơn giản thế, là việc Ấn chứng hoàn tất, tâm thấu hiểu tâm, tâm tâm tương ưng.
Không cần nói nhiều.
Mà Sư Phụ tôi là ai Quý Vị.
Chính là Hoà Thượng Tuyên Hoá, Ngài là Tổ thứ chín của Thiền Tông Quy Ngưỡng.
Mà Quý Vị nào hay nghe pháp của Ngài, nếu để ý trong cuộc đời giáo hoá Ngài đã sử dụng thần thông khá nhiều lần, và rất vi diệu.
Nhân đây, tôi cũng mời Quý Vị lên Youtube tìm bài này và tối tối mở nghe.
Bản thân tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần mà vẫn không biết chán, vẫn thấy hay như lần nghe đầu tiên.
Quý Vị tìm : “Cuộc đời và đạo nghiệp của Hoà Thượng Tuyên Hoá”.
Và Quý Vị nhớ nhé :
Những người tự xưng ấn chứng Thiền tông, coi chừng họ nói xạo đó, vì không có Thiền Sư tu chứng nào mà hô hào to như thế đâu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô Hay Pro



























































