BẢN NGÃ LÀ MA VƯƠNG
#banngalamavuong
BẢN NGÃ LÀ GÌ?
Người hỏi: Thầy ơi con vốn ngu chuyện bản ngã, bản ngã là nói về sự cố chấp vọng tưởng của một con người phải ko thầy?
#Thầy Sơn Quý Hoàng:
Nói là Vọng Tưởng thì đúng nhưng nó quá trừu tượng nên nhiều người chỉ hiểu nó đại khái vậy thôi. Bởi vì theo duy thức học người ta cho:
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì dựa vào ý mới biết, nếu não không làm việc là năm thằng đầu tê liệt và thằng Ý cũng tiêu luôn. Thằng Ý nó lầm nhận mạc na thức hay thức thứ 7 là cái biết của nhóm chứa từ a lai da thức giống như bộ auto saving của computer vậy đó.
Có cái nó save thẳng vô ổ cứng từ nhiều đời phải có password mới vô được, còn những cái mới cái nào mà khiến nó thích thì nó đưa vào làm Bản Ngã.
Mạc na thức nó hoạt động ngày đêm không ngừng nghỉ để tạo thành những suy nghĩ miên tục: như mình là con nhà giàu thì phải hành động, ăn mặc ra sao tùy theo cha mẹ, trường lớp, hay xã hội dạy nó lầm chấp như thế nào và nó cứ tưởng đó là thật, nó tự tạo nó thành trung tâm của vũ trụ…
Khi nó là CON NHÀ GIÀU thì chưa ra trường nó đã tính toán sẵn phải liên hoan thế nào và đủ thứ trò chơi nên nó cứ chạy theo những bóng dáng ảo, suốt ngày đêm nên cuối cùng thi rớt và ở lại.
CON NHÀ NGHÈO thì thường ít ảo tưởng hơn nên dễ thành công và nhiều người thương hơn do ít cao ngạo ngã mạn, ít dám tự cao tự đại vì từ nhỏ đã bị đời trù dập nên lúc nào làm gì cũng dè dặt…
Nhưng nhiều khi lo quá cũng bị vọng tưởng hại. Có nhiều người vừa trả tiền cho thầy nào đó mở tiệm đầu năm, sau đó lắc quẻ Linh Kỳ ra xấu khóc. Tôi bảo tiệm cũ lý do gì chọn ngày giờ mở cửa để xấu mà rên. Khi không trả tiền để được chọn ngày giờ xấu còn buồn gì nữa! Hehehe
BẢN NGÃ NÓ VẬY ĐÓ, bất cứ cái gì nó làm cũng chỉ với một mục đích duy nhất là tốt cho mình, cho vợ con, cha mẹ anh em mình. Khi nó nói chuyện nó chả thích nói về ai, ngoài nói về nó thôi. Không ai đúng cả chỉ mình nó đúng thôi, không ai giỏi cả chỉ mình nó giỏi thôi. Thấy con gái không nhiều cô xấu ình mà vẫn nghĩ mình đẹp mới khổ. Mà rồi khổ hơn nữa là nhiều cô rất đẹp lại vì bon chen hay tự thấy mình xấu nên phải đi sửa ngực, sửa mắt, sửa mũi, sửa mông… Xong rồi nhìn giống như cái hình nộm hay con búp bê thật là buồn cười.
Tóm lại Bản Ngã làm gì, nói gì, nghĩ gì… Cũng vì nó và vì những cái hay người của nó hay những cái thuộc về nó thôi.
Giờ này có còn ai muốn xem số để biết trước mình sẽ thành gì nữa không hehehe. Ngu si như tôi cứ tưởng biết trước là tốt hihihi. Không biết tương lai tốt đẹp của mình thế nào cả mới là tốt. Hoặc biết được tương lai của mình xấu thế nào mới là điều tốt nhất!
Biết trước điều tốt đa số là họa đấy.
Thầy Sơn Quý Hoàng
=============
BẢN NGÃ LÀ MA VƯƠNG (Biết Trước Là Tai Họa)
Chia sẻ của Thầy Hoàng Quý Sơn
Nhớ năm 2000 tôi và bố tôi qua Ấn Độ cùng mấy mươi người khác. Lúc đến Bồ Đề Đạo Tràng thấy mọi người đứng trước tượng Quán Âm mà họ cho là rất linh thiêng, ai cầu gì thì nhắm mắt lại, việc cầu được thì sẽ đến đụng được chân Ngài, khoảng cách chỉ chừng 10-15 mét thôi. Nếu việc cầu không được thì kẻ như bị lửa thiêu, băng tuyết lạnh đi không nổi, hoặc bị gió bão thổi bay về một bên, không cách gì đụng được chân ngài cho dù có cố cưỡng lại. Mẹ vợ tôi đã cầu khẩn xin cho chị vợ tôi có thai, bà đã lỳ lợm xin 10 lần mới được nên bà có rất nhiều kinh nghiệm để kể lại. Sau khi bà về kể lại thì chị vợ tôi có thai tự nhiên 1 trai 1 gái, mặc dù trước đó tốn không biết bao nhiêu tiền và chữa chạy đủ kiểu 4 năm và cuối cùng đã bỏ cuộc.
Vì được mẹ và mẹ vợ tôi kể về nơi đó nên tôi đã có khái niệm rất rõ về chỗ ấy. Trong khi chờ đợi đến lượt mình, chính mắt tôi thấy có người thì như chân mang chì không bước nổi cho đến khi mở mắt, có kẻ thì như nhảy cò cò chạy về bên trái hay bên phải, cũng có kẻ đi đụng chân Ngài. Nói chung nếu ai đứng đó chứng kiến sẽ không thể nhịn được cười vì cho rằng họ đang đùa. Thế rồi cũng đến lượt tôi, vì tôi đặc biệt là muốn xem cảm giác có thật hay không nên rất ư hồ hởi phấn khởi.
Tôi nói điều mình cầu nguyện: “Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, con có thể thành Phật ngay trong kiếp này không?” Liền bước đi te te, nhưng chừng độ 5 thước liền có luồng gió thổi nhẹ qua vai trái và cảm nhận được 1 bàn tay khổng lồ vô hình đè vào vai trái đẩy tôi về phía tường bên phải nhè nhẹ. Vì tôi biết hướng của tượng Quán Âm nên cố cưỡng lại thì lực đẩy càng lúc càng mạnh cho đến khi đẩy tôi chạy bay vào trong vách tường tôi mới chấp nhận mình thua cuộc mà mở mắt ra.
Tôi không làm tiếp mà theo mọi người về. Nói mấy người ở chùa Thầy Huyền Diệu tối trở ra xin lại. Tôi về quán xét xem vì sao mình thất bại. À, phải rồi, vì thành Phật thì hiện tại chỉ có Đức Thích Ca, tương lai chỉ có Phật Di Lặc được thọ ký, mình là ai mà đòi tu liền thành Phật ngay kiếp này.
Đúng là vừa hâm, vừa điên rồ! Chỉ cần mình thay đổi câu hỏi một chút thì nhất định sẽ thành công và tôi đã tin chắc như vậy. Thế là tối đó tôi ra nói điều ước nguyện xong đi thoăn thoắt đến đụng chân Quán Âm ngay. Đứng mân mê chân ngài cảm ơn Ngài đã chứng nhận cho tương lai của mình, lòng vui mừng sung sướng vô tả!
Sau khi về lại Mỹ tuy không nói với ai nhưng tôi cảm thấy việc tu tập của mình là đương nhiên sẽ tới đích vì Đức Quán Âm đã xác định rồi, cần gì phải tu nữa. Các vị thầy chùa tu cao thấy cũng thường thôi, vì mình biết mình sẽ ở đâu còn họ chắc gì sẽ đạt tới được chỗ của mình! Vậy là nói bà xã đưa con cái về Việt Nam để tôi được ăn mặn lần cuối cùng, đi từ nam ra trung để ăn tất cả những món xưa nay thích cùng những món ngon xưa nay chưa biết.
Thế là sau 3 tháng cả gia đình ở Việt Nam tôi đã lột xác, suy nghĩ từ đó trở đi khác hẳn, đường tu giữa đường bị đứt gánh. Việc tu tập chẳng ra làm sao cả, sau đó còn có lúc uống bia hút thuốc. Thậm chí có lần sau này về Việt Nam còn dám uống cả rượu ngâm tai gấu nữa. Thực chất nó rất tanh và dở nhưng đó là nghiệp súc sinh nên trở về trạng thái gần như là trước khi tu. Tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho một thời gian tu nhiều năm giống như bơi trong đại dương. Giờ nghĩ lại còn rùng mình cho sự ngu si vì đã nuôi lớn Bản Ngã và lầm chấp!
Nên chi sau này ai khen tặng tôi với những danh từ quá to lớn như Phật sống, Bồ Tát sống gì tôi cũng nổi da gà, rợn tóc gáy cả. Mà nói cho cùng giờ này rất sợ Bồ Tát thà để Bà Tát để bả khỏi ghen, chứ Bồ Tát là bả ghen chắc hehehe. Nói chung ai đọc được bài này thì ráng mà lo giữ thân, phải xem Bản Ngã như rắn độc hay một loại thuốc ngủ làm tê liệt thần kinh.
Đừng tự đánh lừa mình cho rằng mình đã, đang hay sẽ rất thành tựu và chứng đắc hoặc sẽ là một vị Pháp Chủ hay là mình rất quan trọng, có tâm có tầm. Những ai được tôi khen thì càng phải nên đề phòng Bản Ngã của mình nó trỗi dậy nhé hehehe.
Cẩn trọng, cẩn trọng!!!
Links bài viết – Thầy Sơn Quý Hoàng Bản Ngã Là Ma Vương
https://m.facebook.com/groups/432756727142014?view=permalink&id=449155845502102
❤ Không biết tương lai tốt đẹp của mình thế nào cả mới là tốt. Hoặc biết được tương lai của mình xấu thế nào mới là điều tốt nhất! Biết trước điều tốt đa số là họa đấy – Biết Tu tập tốt hơn biết đi xem bói hihi ❤
Nguyện cầu cho thế giới được Hòa Bình tất cả đệ tử chúng sinh đồng trọn thành Phật Đạo.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ❤
LÀNG TA – THẦY HOÀNG QUÝ SƠN
Xem thêm :
Livestream #21: Bản Ngã [03.10.2020] | Thiên Hạ Sự – Hoàng Quý Sơn Channel
Người Thật Việc Thật [4]: Tu Là Để Hạ Bản Ngã Xuống | Livestream #48 | [31.01.2021]
[70] Phải Chăng Khoe Gì Thường Mất Đó; Kheo Khoang – Bản Ngã; Thiêu Đốt Hết Phước Đức
Thiên Hạ Sự 7: Hết Sức Cẩn Thận Với Bản Ngã & Ngũ Ấm Ma [15.10.2023]
[33] Hết Sức Cẩn Thận Với Bản Ngã & Ngũ Ấm Ma

































































