Pháp Chụp Hình (Photographer Method)
Tác dụng: Chụp vật, người, mối quan hệ giữa con người, hoặc giữa con người với con người để chỉnh sửa các mối quan hệ, sự việc, chương trình, vật chất, tình trạng để trở nên đẹp nhất có thể.
Pháp Chụp Hình có thể chữa được cho bản thân và chữa được cho người khác
- CHỤP: Nghĩ tới sự việc mình muốn chụp hình: nghĩ trong đầu CHỤP (chụp toàn thể sự việc mình đang muốn CHỤP)
- GỬI: gửi thông tin đó đi cho vũ trụ. Vũ trụ sẽ gửi lại thông tin cho mình
- NHẬN: Nhận thông tin tốt đẹp từ Vũ trụ
- TRUYỀN: Truyền thông tin đó đế sự việc chương trình cần chỉnh sửa
- HÒA vào trong đó
Hướng dẫn – Bài giảng chi tiết:
Ghi lại bài giảng trong chuỗi Tọa đàm ngày 2: Tâm thức & Thực tại – SG 10/06/2018
Phần 8: Pháp Chụp Hình
Khả Năng Vô Hạn Của Tâm Thức
Trong người mình rồi trong Tâm Thức mình là nó vô hạn, nó làm được hết tại vì mình cứ nghĩ là mình làm không được thôi.
Cái Pháp này khi mà cô Triều tạo nên á thì luôn luôn là mình có một cái nhóm bạn tu là họ sẽ thử nghiệm. Thì họ thử nghiệm xong họ báo về thì nó có những cái vui vậy nè:
Những Câu Chuyện Thành Công
Hàng Xóm Hòa Giải
Ở trong này có một người báo là ông chồng với ông hàng xóm không nói chuyện với nhau 5 năm rồi. Về chụp hình… đứng trên lầu bả thấy bả chụp một cái thôi là ngày hôm sau hai người đứng nói gì không biết bên thằng rào đó mà nói một buổi.
Cặp Vợ Chồng Sắp Ly Dị
Có một cái cặp ở bên Mỹ là sắp chìm xuồng… là cái đòi ly dị đó. Là thấy cái cô đó cô ngày nào cũng lại nhà học trò. Cái đứa học trò bảo cổ khóc tới 4:00 sáng. Nó nói “cô Triều ơi cái này tiêu rồi. Khóc kiểu này là thấy con thấy tiêu rồi”. Biểu nó chụp hình cho họ đi. Nó mới học xong chụp cái là mấy người đó họ không có ly dị nữa. Ở lại với nhau mà hạnh phúc lắm.
Mình về bển cái nó nói “con dẫn cô đi lại ăn cái tiệm này” à quen cái ok nghe ăn là cô Triều khoái rồi đi lại ăn. Cái ông chủ tiệm chạy ra, ổng mừng thật là mừng, ổng thấy cái anh chàng này lại là ổng mừng lắm. Ổng chạy ra ổng líu lưỡi líu lưỡi cái ổng mới nói “Chị chị… cái thằng này nó giỏi lắm nó hay lắm đó, vợ chồng em mà giờ này nó hạnh phúc kinh khủng cũng nhờ nó vân vân… “. Cái nó mới nói “Đây sư phụ này muốn học không?” Họ ngạc… kinh ngạc vô cùng.
Sau đó những người đó họ mới giới thiệu cho bạn bè họ học rồi này kia, thành ra nó lan ở bên Mỹ nó kể về nhiều cái cũng hay.
Trẻ Tự Kỷ và Trẻ Phá
Ở Phan Thiết là cái nhóm đông nhất lúc đó tập. Thì trong đó có những cô giáo họ dạy trẻ em đó, thì trong đó có những đứa nhỏ tự kỷ, thì họ cũng chụp hình nó cũng hết. Hay là những đứa nó phá quá đó thì thay vì la nó thì mấy cô chụp hình nó thì nó ngoan lại vậy đó.
Cháu Bỏ Nhà Gia Nhập Băng Đảng
Rồi nhiều cô thì con… có một cô á thì có đứa cháu vừa mới học xong cái Pháp thì nghe đứa cháu nó bỏ nhà đi. Hình như nó học cỡ lớp 10 vậy đó. Nó bỏ nhà đi nó bỏ học xong nó gia nhập một cái băng đảng nào đó cũng bỏ nhà đi, một đám đó.
Cổ cũng mới chụp hình nguyên đám luôn. Thì mấy ngày sau thấy thằng cháu nó về đi học lại, mà nó nói nguyên cái đám của con nó rã hết rồi. Nó đi về đi học lại hết rồi.
Chứng Trầm Cảm Sau Sinh
Cái bị trầm cảm sau khi sinh đó mà nó không có bình thường tức là nó như là một cái bệnh vậy đó. Họ chữa không được. Thì cái cổ quýnh lên cổ không biết làm sao cổ chụp hình luôn đó. Ngay ngày hôm sau nó hết.
Sâu Róm Xuất Hiện Đầy Sân
Sâu róm đầy một cái sân đằng trước đằng trên ấy, trên hành lang đồ, họ sợ quá trời, sâu bự mà cả ngàn con đâu nó xuất hiện vậy. Cái họ cũng chụp hình luôn đó nó đi đâu mất tiêu hết á. Không thấy nó chết mới đi đâu hết á.
Đó là rất rất là nhiều chuyện. Bên trồng cây trồng cỏ họ dùng hết, thì cái ông mà có cái máy SE-5 này ổng cũng dùng cho bên nông nghiệp.
Nguyên Tắc Của Pháp Chụp Hình
Cho nên là những cái này giao cho tụi con thì tụi con nên dùng cho nó có lợi ích, đúng không? Mình mình làm biếng quá mình không chịu dùng. Thì về mình chụp ráo đi.
Tâm Thức Làm, Không Phải Ý Thức
Cái Pháp đó là mình nói cái Tâm Thức mình nó làm chứ mình đâu có biết làm. Cho nên là mình đừng có thắc mắc, cái Trí mình nó sẽ thắc mắc là “ôh chụp làm sao” phải không? Nãy giờ nó hỏi chụp làm sao, cái gì chụp, cái máy bao lớn rồi chụp làm sao, rồi hình màu hay hình trắng đen… Không, không cần thiết.
Ở đây mình chỉ biết… giống như cái Pháp Ho’oponopono bấm nút cái là delete. Thì bây giờ mình bấm nút chụp thì nó chụp chứ mình không có cần biết nó làm gì.
Chụp Trường Thông Tin
Nhưng mà nói thật á là… cô cũng chỉ đoán thôi, là nó không phải là chụp cái hình, mà nó chụp nguyên cái Trường Thông Tin của những cái người đó. Thì nếu mà chụp nguyên như vậy thì tất cả những duyên nợ gì của họ, những cái nghiệp thức gì của họ, bao nhiêu đời của họ nó dính chùm vô đó làm sao mình có khả năng nhận ra hết.
Cho nên nó phải chụp hết cái đó nó mới giải quyết được và họ mới vui chơi với nhau, họ không còn quánh nhau nữa. Đó thì nó không giới hạn ở một cái gì đó.
Tính Chất Cấp Thời
Thì nó có tính chất cấp thời , nó làm được liền. Giống như cái máy chụp hình nó chụp được liền.
Cái anh Ho’oponopono là ảnh… chuyện của ảnh là làm rất là lâu dài thứ những cái sâu sắc.
Thì bây giờ dùng mấy cái này tụ lại hết là mình sẽ chỉnh được nhiều thứ.
Năm Lệnh Của Pháp Chụp Hình
Cái thứ mình học có 5 cái lệnh. Mình học năm cái lệnh. Mình nói với vũ trụ làm đi chứ mình chẳng có làm. Mình chỉ có việc ngồi bấm nút thôi.
Đó, mình viết năm chữ đó thôi:
- CHỤP
- GỬI
- NHẬN
- TRUYỀN
- HÒA VÀO
Đối Tượng Của Pháp Chụp Hình
Thì cái đối tượng của mình có thể là bất cứ cái gì và đối tượng nó không nhất thiết phải là một cái vật thể mà là có thể là một cái gì trừu tượng như là cái relationship, là cái mối quan hệ của người ta… chứ không phải mình chụp cái người đó, mà nó… cái mối quan hệ của họ, mình chụp cái mối quan hệ.
Hay là trong sở có bao nhiêu người có vấn đề này kia chụp cái nguyên cái vấn đề của cái sở.
Bất cứ vấn đề gì không giải quyết được ở trong cuộc đời này đều có thể chụp hình hết.
Giải Thích Chi Tiết 5 Bước
Bước 1: CHỤP
Mình chỉ nói là “CHỤP” rồi Tâm Thức nó biết rồi, mình đừng có nói nhây.
Bước 2: GỬI
Rồi mình nói GỬI tức là mình chụp xong mình gửi về cái “máy chủ” á, mình không có biết cái chỗ đó là ở đâu. À cứ gửi về đó thì mình cứ gọi tạm nó là như là một cái Cội Nguồn Sáng Tạo vậy đó. Ở chỗ đó chế ra thì chỗ đó phải chịu trách nhiệm.
Bước 3: NHẬN
Rồi xong thì lập tức ở đó họ gửi lại cho mình cái bản giải lỗi, cái bản như “đây nè chữa bằng cái này nè”. Đó là cái Thông Tin đó mình nhận lại.
Mình chỉ nói NHẬN là mình nhận thôi chứ không cần biết là nó ở đâu, nó ra làm sao.
Bước 4: TRUYỀN
Thì mình mới TRUYỀN lại cho mấy người đó, truyền cái Thông Tin đó. Nghe thì rất là dài, mình… rồi mình hòa vô đó với họ luôn.
Bước 5: HÒA VÀO
Tại vì mình cũng có dây mơ rễ máy gì đó mới dính vô cái vụ này.
Thì mình nói là CHỤP – GỬI – NHẬN – TRUYỀN – HÒA VÀO , mình ngưng chút xíu trong đó là xong.
Giải Thích Của Hiệp
Có ai chưa hiểu không? Hình dung được cái Pháp chưa? Thôi giờ Hiệp giải thích lại nha cho nó nó ấy nè.
Ví dụ giờ nói một cái đối tượng nó hơi khó hình dung quá. Giờ Hiệp tưởng tượng cái chai là một cái đối tượng. Ví dụ như đây, đối tượng này đang có vấn đề gì đó, mình nhìn thấy vấn đề đó. Còn thực sự ra cái gì mà nó làm cho nó ra vấn đề này thì mình không đủ sức biết.
Tại vì cái Trường Thông Tin nó đang tạo ra cái đây mình đâu có biết được, đúng không? Mình chỉ thấy bề mặt hiện tượng thôi. Nhưng mà ba phần nổi này mình thấy chứ bảy phần chìm mình không thấy. Giờ cái phần này mình sẽ xử lý này.
Cơ Chế Hoạt Động
Thì khi mình kêu CHỤP HÌNH tức là nó đã lấy luôn tất cả các cái Dữ Kiện, các cái Thông Tin mà đang tạo tác ra cái Vấn Đề này nó tự động nó sẽ gom vô cái hình đó. Cái hình đó ở đâu? Trong Tâm Thức của mình á.
Tức là khi mình kêu chụp, mình ra lệnh kêu chụp tức là mình đã lấy hết, gọi là dùng cái từ cover tức là gom hết, gom hết cái Trường Thông Tin, cái sự kiện gì đó của cái đối tượng đó vào thành một cái gói hàng, một cái package, một cái gói hàng, đúng không?
Gửi Đi Đâu?
Rồi bây giờ GỬI mình ra lệnh send là gửi đi đúng không? Nguyên cái gói hàng đó gửi đâu giờ? Anh thích gửi đâu đó giờ mình thích gửi ở đâu? Cái người thích Tâm Thức Thiêng Liêng thì gửi về Tâm Thức Thiêng Liêng đó, nói gửi về Cội Nguồn Sáng Tạo cũng được.
Thậm chí thực ra mình nói GỬI là nó đã biết chỗ nó gửi rồi á. Giống như mình xài Microsoft này, ví dụ xài hệ điều hành Windows này, khi cái máy của mình bị hư xong cái mình bấm report, bấm nút report là báo cáo báo lỗi á tự động nó send nó gửi. Mình đâu biết nó gửi đâu, mình thấy nó send cái thì dĩ nhiên chắc chắn nó sẽ gửi về một cái máy chủ rồi đó. Cái máy chủ đó tự động nó xử lý phải không?
Cho nên khi mình bấm send gửi là nó đã biết địa chỉ nó gửi rồi. Mình không biết nhưng Tâm Thức mình biết. Thực ra mình đâu có biết gì đâu. Đây gọi là những tiến trình vô thức mà. Mình biết là biết cái vấn đề thôi chứ còn mình cũng không biết lỗi nó là cái Chương Trình gì đang tạo ra lỗi và cái chỗ nào sẽ cái chỗ nhận lỗi này.
Cho nên thực ra mình khi mình kêu GỬI thì nó đã về đúng địa chỉ rồi đó.
Nhận và Truyền
Rồi xong cái mình NHẬN lại nó sẽ gửi lại về cho mình một cái gói Dữ Liệu, một cái Trường Thông Tin Xử Lý. Y như là nãy Hiệp nói là cái máy SE-5 nó phát ra cái Trường Thông Tin giải quyết đó, nó sẽ nhận… mình sẽ nhận về một cái gói giữa gọi là Giải Pháp.
Cái Gói Giải Pháp đó mình sẽ TRUYỀN lại, giao lại cho cái đối tượng đó. Tức là tôi chuyển giao công nghệ lại cho anh, truyền Thông Tin Giải Quyết vào cái đối tượng đó. Xong, coi như là mình đã thực hiện : chụp là nhặt là lấy hết coi như là gom – gửi đi – nhận lại – truyền vô cái đối tượng đó.
Hòa Vào
Và cái động tác cuối cùng nếu mình có giờ mình làm, mình thử HÒA VÀO cái đối tượng đó mình xem sao. Mình hòa vào để… giữ cái sự yên bình thôi. Mình tham gia vào bằng một cách giữ yên bình, thì có khi mình sẽ nghe, mình sẽ cảm nhận được cái tiến trình chỉnh sửa đó bằng những cái biểu hiện trên cơ thể.
Ví dụ mình đang ngồi nó lắc nó đung đưa nó đưa tới đưa lui. Hoặc là tự nhiên mình nghe có những cái đồ hình nó chạy ở trong đầu của mình á, có những cái hình này hình kia nó chạy, hoặc là mình run lắc hay gì đó vân vân.. Tức là mỗi người nó sẽ có biểu hiện ra một cái kiểu, thì cái đó là cái ngôn ngữ để nó cho mình biết là có một cái tiến trình nó đang xử lý gì đó ở đằng kia, thì mình biết là OK rồi đó, phải không?
Đối Tượng Trừu Tượng
Thì cái đối tượng đó có thể là một cái đối tượng bình thường hoặc là một cái đối tượng rất là trừu tượng. Ví dụ như là mối quan hệ là một đối tượng trừu tượng phải không? Mối quan hệ là đâu có phải hình tướng đâu.
Nhưng khi mình nói Tâm Thức của mình, nói rằng là cái mối quan hệ của hai người đó là đó là đối tượng thì OK Tâm Thức của mình nó sẽ biết nó chụp hình cái mối quan hệ của hai người đó nó gửi đi. Còn mình thấy nó phức tạp quá thôi OK chụp hai người đó cũng được, gửi đi.
Thực Hành
Đó ok bây giờ mình làm thử khoảng chừng vài phút đi. Mình làm thử. Thứ nhất là những cái vấn đề nào đó trong các mối quan hệ của mình như cha mẹ anh em bà con vợ bên vợ bên chồng gì đó ha xử lý. Và cái thứ hai Hiệp nhờ cũng chụp cái hình Việt Nam mình tí.
Câu Hỏi Và Trả Lời
Có Cần Biết Đối Tượng Cụ Thể?
Hỏi: Có cần phải biết cái đối tượng cụ thể nữa không hay là một người khác kể cũng được?
Đáp: Một người khác kể cũng được. Như là mình vô mình uống cà phê, cái bàn bên cạnh nó kể là… mình hơi gọi là tò mò, hơi hơi tò mò một tí, nghe lé nghe lóm, gọi là hơi bà tám, rồi nghe bên kia nó kể là “trời ơi cái cặp vợ chồng đó tối ngày nó quýnh lộn”.
Mình nghe… nếu mình nhận trách nhiệm mình chụp hình, cái Tâm Thức mình nó biết, thực ra vậy là nó đã kết nối được với cái kênh kia rồi đó. Làm ở đây mình chụp cái mối quan hệ của hai người đó bụp bụp bụp bụp bụp.
Nếu Chưa Thấy Thay Đổi?
Hỏi: Ví dụ như là cái vấn đề đó ngày hôm nay em chụp rồi gửi rồi mà sang ngày hôm sau á mà em gặp lại nó vẫn chưa thay đổi thì có phải làm lại theo bước các bước này nữa không, hay là mình lờ nó đi thôi?
Đáp: Nó giống như vậy đó. Cái câu hỏi Clean ngày hôm qua là : “Sao tôi Clean rồi mà tôi vẫn còn thấy, có nghĩa là Clean chưa xong, tiếp tục Clean không?”
Tại vì lúc mình Clean đó mình vẫn… cái gọi là gì ta? Với lại có một cái điểm nữa là mình phải thấy vậy này. Đôi khi á là cái Tiến Trình đó cũng cần có cái thời gian nó chỉnh sửa nữa.
Giống như có những cái chuyện á, là cái sự đau bệnh á, nó do cái Trường Thông Tin nào đó nó bị nhiễu loạn. Thậm chí vụ có phần âm hay phần gì nó ảnh hưởng vô. Sau khi mình xử lý cái phần đó rồi OK nó không tạo, nó không quấy nhiễu nữa, nhưng mà về mặt vật chất á nó vẫn có một cái tiến trình để nó chỉnh sửa, nó phục hồi lại từ từ đó.
Cho nên có có khi mình Clean khi mình đã xử lý nó rồi nhưng mà nó phải có thể là vài phút sau, vài tiếng sau, có thể một ngày sau hay là mấy ngày sau. Nhưng mà ví dụ khi mình vừa nhìn thấy lại cái chuyện đó, mình cảm thấy không chắc ăn, tiếp tục mình làm nó cũng chẳng có sao cả.
Giải Thích Về “Hòa Vào”
Hỏi: Cái phần HÒA VÀO á là mình ra lệnh hòa vào?
Đáp: Mình tự mình hòa vào. Tự mình cảm nhận giống như là mình đang thể nhập vào cái đối tượng đó hay cái công chuyện đó. Ý của mình là cái Tâm của mình giống như là… mình đưa cái sự bình yên của mình đến cái công chuyện đó, giống như mà đang kết nối với cái kênh đó vậy đó.
Mình cảm nhận giống như là mình với… thực ra mình như cái đối tượng đó không có hề chia ly đó. Tại vì mình thấy là mình với đối tượng đó là hai, nhưng mà khi mình nói là một thì tự nhiên nó sẽ kết nối được. Có nhiều khi mình cảm nhận được luôn là cái người đó làm sao nữa.
Làm Sao Biết Nó Hoạt Động?
Sao mình biết là…
Tất cả những tiến trình này nó thuộc về vô thức nên mình không có biết, mà mình chỉ có nhìn thấy hiện tượng thôi. Nó thay đổi là mình biết là nó có xảy ra. Giống như khi mà em gửi với Microsoft vậy đó. Em gửi đi em đâu có biết cái gì nó đi và nó nhận về em cũng chả biết nó là cái gì ở trong đó phải không?
Cho nên chỉ có khi mình khi mình hòa vô thì mình nghe nó gì… nó rung. Thực ra cái tiến trình nó xảy ra trong tích tắc luôn nữa. Mình chỉ cần Ý thức vấn đề, mình biết cái Pháp này mình kết nối cái là bụp bụp bụp bụp nó chạy rồi đó.
Nhưng mà tại vì mình không dám tin cho nên mình cái cũng phải làm a b c d bước một bước hai, bước ba bước bốn bước năm phải không? Chứ thực ra khi mình ngồi đó mình im lặng mình hòa vô cái đối tượng đó là một cái, kêu “tôi xài Pháp chụp hình“ là OK nó dính rồi đó.
Kết Hợp với Các Pháp Khác
Cô Triều: Khi mới học Pháp Chụp Hình không thì người ta phải học đúng bước đàng hoàng đúng quy trình. Nhưng mà thật sự đó, bây giờ mấy người đó ứng dụng Pháp Chụp Hình trong này nhiều đứa dùng nè.
Dùng Pháp Chụp Hình chung với lại Ho’oponopono thì nó là chụp hình cái là nó thảy vô trong cái chỗ Zero là nó làm tiếp liền. 10 giây thôi nó không có cần phải đi qua các bước đó. Tụi nó hiểu cái cách rồi thì nó làm được.
Có đứa nó còn chơi ác ôn nữa là nó chơi hai ba Pháp nữa. Hai ba cái loại nữa, cái Pháp nữa, nó làm một lượt luôn cho chắc ăn.
Ứng Dụng Trong Học Tập
Hỏi: Dạ thưa cô cho em hỏi là có một số bạn em thấy chia sẻ là khi mình đứng trước một cái kiến thức quá lớn mà mình muốn mình muốn tìm hiểu hoặc là mình muốn học hỏi mà nó ngoài cái khả năng của mình á thì có thể dùng phương pháp chụp hình cái kiến thức đó gửi và mình nhận lại được không? Mà để mình có thể giúp đỡ con hay gì trong những cái vấn đề học hành. Dạ.
Đáp : Cái này là cái góc của cái phiên bản này.
Ngày xưa khi cô học thôi miên á, thì nó có cái một cái nghiên cứu nó làm nó cho người ta… mấy đứa con nít á cứ học bằng cách là dịch (tầm nhìn) vô xong dùng cái này chụp hình bỏ vô trong cất, không học. Chụp cái này bỏ vô cất. Nó học hết nguyên cuốn sách kiểu vậy á. Cất vô thôi mà nó không có đọc.
Một số nữa thì cho đọc cho ấy này kia, học bài rồi ra thi.
Thì những cái đứa mà nó chụp hình nó… điểm nó cũng cao như thường. Tại vì người ta dạy nó là cứ thể ra thấy hết cái điểm nào muốn đánh dấu đánh đi. Cái đầu tiên nghĩ ra rồi.
Đến khi mà nó cho thử á mà vừa chụp cái đó xong mà còn học bài nữa đó, thì mới thấy nó học rất là giỏi. Nó lưu nó lấy tài liệu ra rồi… rất là giỏi.
Kinh Nghiệm Của Cô Triều
Thì cô kinh nghiệm cái bản thân á là hai lần.
Lần 1: Học 12 Đường Kinh Lạc
Một lần á là cái nhóm ngày hôm qua ngồi phía chỗ này là bên thầy Tân, là một cái nhóm lúc đó là thầy đang nghiên cứu về Thập chỉ đạo.
Thì lúc đó là thầy Tân ở Biên Hòa với một ma sơ có Thần nhãn thì họ nhìn được những cái đường kinh mạch đồ chạy ở trong. Họ muốn thử nghiệm với một người nào có cơ thể nhạy đủ để họ nhìn được cái nghiên cứu đó. Thì ở bên Mỹ mới giới thiệu cô về.
Thử Học Bình Thường
Thì khi mà cô về thì để làm cái thử nghiệm đó thì họ mới đưa cho cô 10-12 đường Kinh Lạc, biểu đọc đi coi học. Cái cô học thấy nó chạy chỗ này xong nó ra đây nó ra đây gì đó không biết. Cái cô học tới cái thứ ba cái cô nói “Chết mẹ học hết được rồi. Tại vì tôi đọc cái số ba xong cái tôi quên cái số một”.
Rốt cuộc hai bên ngồi không biết làm sao, cái cô mới nhớ lại cái vụ mà chụp hình này.
Dùng Pháp Chụp Hình
Đó là lúc đó là cô mới nói “Thôi thôi giờ cho em học kiểu khác đi chứ em học kiểu này cũng không được”. Rồi mình lấy ra mình cũng chụp hình cái hình đó thôi cũng 12 đường như vậy. Ý Thức không hề biết cái đường nào chạy làm sao nhưng mà ở trong này nó nạp rồi.
Rồi bây giờ mới nhắm mắt lại rồi họ mới ra lệnh “Chạy đường số ba” cái mình cũng nói “Chạy đường số ba” cái mình làm thinh luôn để nó làm gì nó làm. Thì hai vị đó nhìn vô trong mình thấy cái đường đó nó chạy họ ồ lên một tiếng “nó chạy được” thì nó chạy hết đường này tới đường kia đã xong cô nói “chạy hết 12 đường 1 lượt”.
Nó làm được mà mình trí mình làm không được. Nếu mình dẫn nó mình không có khả năng dẫn ha, mấy đường một lượt như vậy, nhưng mình ra lệnh nó chạy nó làm được.
Lúc đó cô mới hiểu là té ra chữa bệnh không cần phải vô chi tiết. Mình nói chữa bệnh nói chữa được rồi, nó biết nhiều bệnh lắm. Cho nên mình không thèm dùng tới cái trí mình nữa.
Lần 2: Học Kinh Phật
Đó là một lần. Một lần nữa là cô học kinh Phật. Cô đạo Thiên Chúa cô qua cô học kinh Phật. Cô đọc vài cuốn cô thấy là lùng bùng lỗ tai hết rồi. Chữ nhiều quá mà, chữ lạ quá, chứ không có hiểu.
Cái cô nhìn hết cái đống trời bao nhiêu cái thứ sách Phật này kêu nói “cái này mà học cả đời cũng không có thể nào học nổi. Rồi cái người ở ngoài đường sao họ học”. Đó, thành ra nó nó làm cái khó.
Cô mới “bây giờ tôi chỉ biết ăn gian thôi. Tôi nhận những cái minh triết này về để đó rồi từ từ tôi khai thác bằng cái ngôn ngữ bình thường, không có gì cao siêu hết, thì họa mai người đời thường mới học được”.
Đó thì lúc đó cô mới đứng đó cô nhận, với lại một vị sư nữa, thì sau đó là về mặt kinh điển này kia cô học rất là nhanh chóng, có 6 tháng sau là có thể là cải lộn um sùm rồi đó.
Kết Luận Về Khả Năng Của Tâm Thức
Thì lúc đó mình mới thấy là :
Cái Tâm Thức mình, mình chưa biết dùng, chứ một khi mình biết dùng rồi thì nó vô hạn.
Cho nên bây giờ có gì phải học phải này kia thì cứ cho nó chụp hình nó bỏ vô trước đi.
Xử Lý Trong Lúc Ngủ
Cho nên bây giờ có gì phải học, phải này kia… thì cứ cho nó chụp hình nó bỏ vô trước đi.
Tối ngủ đó, biểu nó là “xử lý đi”. Nó xử lý nó sắp xếp. Tối mình ngủ nó mới sắp xếp, cái nào để đâu cái phao nào này kia, không có lộn xộn. Rồi tới hồi mình kêu trở ra mình đọc sơ sơ qua là mình đã hiểu đó.
Thì người ta phải học nhiều lắm ta, chứ đâu có giờ đâu mà đọc bao nhiêu sách như vậy, thì có nhiều người là phải dùng tới phương pháp như vậy.
Thí Nghiệm Khoa Học
Để Hiệp nói lại rõ cái thí nghiệm hồi nãy mà làm bài test á.
Tức là họ cho họ thử nghiệm là cho một cái thời gian rất là ngắn mà một quyển sách rất là dày. Chia làm hai nhóm.
Thì trong một cái thời gian rất là ngắn đó thì anh không thể nào mà anh đọc được, không đọc nổi, không kịp. Tức là nếu mà đọc từng trang từng trang từng trang thì Ý Thức đọc không nổi.
Nhóm 1: Dùng Vô Thức
Cái nhóm 1 dùng cái phương pháp là nó dùng vô thức. Tức là nó dùng cái năng lực của vô thức là nó chụp hình từng trang từng trang từng trang như nãy phương pháp chụp hình cô Triều nói đó.
Thì trong vòng thời gian rất ngắn là nó đã chụp hết tất cả cái quyển sách được rồi. Nạp vô trong mà Ý Thức không biết gì hết.
Nhóm 2: Đọc Bình Thường
Còn cái nhóm thứ hai thì cứ ráng mà đọc, coi như đọc được nhiêu đọc, ráng cày thôi.
Làm Bài Test
Rồi thầy bắt đầu vô làm bài test trắc nghiệm tức là khoanh ABC thôi.
Thì cái nhóm thứ nhất là nó khoanh bằng cảm tính. Tức là cái anh mà ảnh đâu có biết chữ gì đâu. Nhưng mà anh đọc cái câu lên xong anh thấy A B hay C thì anh cảm tính cái câu đó là… chắc cái này đúng. Anh cảm tính anh đánh bằng cảm tính hoàn toàn bằng cảm tính.
Đó còn cái nhóm thứ hai kia thì cái nào anh biết thì anh quánh, mà câu nào anh không biết thì anh cũng cảm tính luôn.
Kết Quả
Nhưng mà tính ra cái điểm của cái anh mà anh chụp hình á, anh dùng cái phương pháp mà không đọc á lại nó cao hơn cái anh kia. Tại vì anh kia cái câu này anh đọc thì anh biết, còn cái câu này anh cảm tính thì cái cảm tính nó trật so với cái cảm tính của những cái người mà họ dùng cái phương pháp chụp hình, họ dùng cái cách họ chụp hình, họ nạp dữ liệu kiểu đó.
Thấy hay chưa? Hay chưa? Thấy chưa?
Kết Hợp Test Trương Lực Cơ
Đây mà đi thi trắc nghiệm mà cứ ngồi cứ lấy cái tay cứ chà chà chà chà (test trương lực cơ kiểu trơn/nhám) vậy xong rồi bắt đầu khoanh rồi.
Thật sự là nếu mà mình nạp thông tin trước rồi đó, mà mình cảm tính không tin nữa, là mình xài thêm cái này cũng là một chiêu đó. (mọi người cười)
Thì thật sự ra năng lực của Tâm Thức nó kinh khủng lắm.
Câu Chuyện về Ngài Vivekananda
Thì Hiệp được nghe một cái câu chuyện như thế này nữa, đó là cái ngài Vivekananda đó, tức là một trong những vị đạo sư của bên Ấn Độ đi qua truyền cái yoga cho phương Tây.
Thì Hiệp nghe một giai thoại về vị đó như thế này:
Tức là lúc mà vị đó qua bên Anh hay bên Mỹ gì đó, thì có nhóm học trò rất là thân thiết đang ngồi bàn với nhau về một quyển sách tiếng Đức mà khó nhằn và rất là dày. Họ đang ngồi bàn luận với nhau thì ngài Vivekananda này nói:
“Đưa quyển sách ở đây cho tôi coi.”
Nói xong, mấy người kia nói là:
“Nó là tiếng Đức, ngài không có biết tiếng Đức đâu mà đọc.”
“Không, cứ đưa đây.”
Xong, mấy người kia đưa quyển sách rất là dày đó cho ngài. Thì ngài cầm lấy, ngài ép hai tay ngài lại như thế này, để giữa hai lòng bàn tay khoảng một tiếng đồng hồ. Xong, ngài để quyển sách đó xuống rồi ngài hỏi:
“Rồi, bây giờ ông muốn hỏi bất cứ, ông muốn biết trang nào?”
Người kia nói đại một số trang nào đó thôi, thì ngài nói về trang đó như thế nào, giải thích về trang đó luôn, thuộc luôn. Mấy người kia rất là ngạc nhiên. Tức là ổng không hề mở quyển sách ra luôn mà ổng ép hai tay ổng lại để một tiếng đồng hồ.
Trí Thức Kết Nối Tâm Thức
Tức là cái gì đó thì Tri Thức tới mức độ mà Ý Thức nó với Tâm Thức nó đã… với những Thức khác nó đã kết nối nhau rồi. Còn mình thì chưa đạt tới trình độ đó. Mình còn phải thông qua một kênh là kênh test MML này, hoặc là mình cảm tính.
Nhưng thật ra là Dữ Liệu người ta đo là tới mười mấy triệu Dữ Liệu – 11 triệu Dữ Liệu – đó là thằng Tiềm Thức nó đã truy xuất. Còn mình, thằng Ý Thức nó chỉ có… ví dụ như nhìn một cái chai vậy, mình đâu có biết gì đâu? Mình chỉ biết: “À, cái chai này bằng chất liệu này, đựng nước được…” vân vân. Chỉ có vài chục Thông Tin về cái chai đây là hết rồi đó – tên hãng này kia.
Nhưng mà ví dụ như ông Hew Len, ổng nhìn vào cái chai này, ổng kêu: “À, cái công ty mà sản xuất ra cái chai nó đang gặp vấn đề về tài chính này…” Nhưng mà những Trường Thông Tin đó sao mình có được? Sao mình biết được? Nhưng mà những phần khác của mình nó biết.
Cho nên ông Hew Len nói là: “Đừng hỏi tôi tại sao biết. Quý vị Clean đi, quý vị biết.”
Phương Pháp Chụp Của Tâm Thức
Mmình thật sự là mình quá ngon, tại vì mình chỉ ra lệnh thôi, mình không biết gì hết đó. Chụp, nó chụp thôi. Mình đừng hỏi, đừng hỏi nó chụp cái gì, kệ nó.
Tâm Thức nó chụp. Con còn nhìn chứ cô không thèm nhìn nữa, cô chỉ nghĩ tới thôi – nguyên một đống sách đó thôi, chụp luôn, khỏi mở trang luôn. Nguyên một cái hàng sách lớn, một cái nhà sách lớn, cô chụp hết vậy thôi.
Chứ cô là cô học kinh điển á, là cô vào kêu vị sư đó là: “Dẫn tới chỗ nào mà đã bán nhiều sách nhất.” Ông này mừng lắm, tưởng là chắc tới sẽ ôm mua đống sách về. Nhưng cô đâu có mua quyển nào đâu. Vào nguyên cái nhà sách vậy, xong cô chụp một cái đó – chơi nguyên khối luôn. Tức là nguyên cái kiện lớn luôn, chứ không chơi sỉ á, về luôn, nạp vào luôn.
Xong, bắt đầu về, bắt đầu nó ra đó. Tối nằm, bắt đầu nó ra cái này, nó ra cái kia. Xong, qua ngày mai thắc mắc hỏi: “Ủa, cái ý tưởng đó là nó dạy này nó?” “À, cái đó là nó nằm ở trong kinh này nè. Cái ý tưởng đó là nó thuộc về cái kinh này.” Đem ra nói, xong cô Triều nói: “Tới đây hình như cái này nó đây, nó còn thiếu, nó phải như thế này nữa.” “Ồ, vậy là nó qua hệ khác rồi. OK, để chạy về lượm quyển khác tới.”
Bắt đầu trình ra, học rất là nhanh. Tức là học gọn thôi là: “Tôi hiểu tới đâu á” Nó chạy ra tới đó thì thấy là: “Cái chỗ này nó chưa đúng. Cái concept này, cái ý tưởng này, cái quan điểm này, cái quan kiến này như vậy là nó còn thiếu một vài điểm nữa thì nó thuộc trường phái khác rồi. Trường phái khác thì phải kinh khác, kinh khác thì…” Đây đó, sau đó là trong này nó giải mã ra.
Cho nên có những cái người ta hỏi mình là nó trả lời mà mình không biết mình lấy Thông Tin đó đâu. Đó, thì vị sư ổng sẽ nói: “Ồ, nó ở trong cuốn đó chị.” Ổng lấy lại cho coi là nó chỗ này, chỗ này. Tức là từ nó nhai, nó nuốt như thế nào đó rồi tự nó chạy ra.
Cho nên nó giỏi lắm. Mình đừng có lo, mình học, mình cứ học cái kiểu bây giờ mà ngồi mà đọc mà ráng mà nhớ. Mà nó lúc đó nó thành ra vậy nè: Khi mà chị hấp thụ được á thì nó thành ra của mình.
Ví Dụ Về Tiêu Hóa Kiến Thức
Có một vị thầy của cô á, họ dùng từ là nói là: “Trời ơi, sao ông đó ông giỏi quá? Ngồi ổng nói là đúng chính xác lại y như vậy hết.” Xong, vị thầy đó nói: “Thì nó giống như bò vậy á. Tức là nó ăn vào nó tiêu hóa không được thì nó ói ra nó nhả lại.”
Tại vì cô Triều nói là: “Tại sao em học sao em không nhớ gì hết? Đọc rõ ràng là hiểu cái quyển kinh, ví dụ như quyển Kinh Kim Cang á. Đọc xong là hiểu hết rồi mà sao tự nhiên hỏi không biết gì hết mà rõ ràng đọc từng câu từng ấy hiểu?”
Thì ổng kêu là: “Khi mà nó tiêu hóa rồi nó mất tiêu rồi. Khi mà mình nói trở ra thì nó thành ngôn ngữ của mình đó, tại vì nó hiểu rồi. Cho nên nó sẽ ứng dụng, nó sẽ tùy sự kiện đó nó ứng biến và nó ra thành Pháp rồi, chứ nó không còn là câu chữ hay không còn là ý nghĩa nữa.”
Còn học mà coi như có thể trình bày lại một cách rõ ràng, khúc chiết như kiểu như vậy đó là nó nuốt không vào, kiểu như vậy đó, không có tiêu hóa, phải không?
Ứng Dụng Phương Pháp Chụp
Hỏi: Ủa, anh, nếu file PDF máy tính á thì chụp sao?”
Đáp: Nói chung là bây giờ muốn chụp kiểu gì chụp.
À, nói chung là khi mình nghĩ không giới hạn là nó không giới hạn. Còn mình giới hạn thì mình sẽ làm theo giới hạn. Tức là: “Tôi phải mở từng trang ra, tôi phải coi từng trang từng trang để tôi chụp” thì mình làm.
Còn mình lười quá thì mình chụp cái file đó, tự nó truy xuất được. Chơi sỉ, mình chơi sỉ đó. Hàng sỉ đó. Nhưng nguyên cái kho sách đó đâu có biết…
Nói chung là mức độ mà ứng dụng triển khai Pháp nó như thế nào á. Rồi bây giờ mình chụp hình nguyên cái lớp này, chơi cái nè. Rồi mình đi ăn.
Bây giờ trước khi mình ngưng lại mình đi ăn á, mình làm chừng 5 phút đi. Muốn chụp ai đó chụp ha: chụp đất nước, chụp con người, chụp nhân dân, rồi chụp cái lớp học của mình, rồi chụp gia đình và dòng họ đó – thích ai chụp, chụp đã. Xong rồi, mình ngưng đây, mình đi ăn ha.
Rồi, chụp hình đi, rồi chụp đi.
Chia sẻ thực hành
Photographer method (phương pháp chụp hình)
Nguyễn Thùy Dương – 3/8/2020
Kính thưa các anh chị/ cô chú trong group.
Mấy hôm nay dịch nhiều chắc mọi người cũng lo lắng ạ ?! Thôi thích lo thì cứ lo, nhưng cũng lo vừa thôi ạ. Chuyện đâu còn có đó. Hihi.
Mấy bạn ib hỏi em về phương pháp chụp hình khá nhiều, em không biết nên reply như thế nào cho hết ý, nên hôm nay em lại viết 1 bài cũ-của-cũ để nói về vấn đề này vậy.
1. kinh nghiệm cá nhân
Tất cả điều em nói là kinh nghiệm/trải nghiệm của RIÊNG em. Nói cho “sang” hơn thì chính là rác của riêng em. Rác này cần bỏ hay tái chế thì cũng tùy người đọc thôi.
Em viết xong bài này là “moi hết tim gan” rồi, cũng không còn gì để reply riêng nữa đâu ạ. Kkk.
2. về việc học hỏi
Em có 1 điều muốn chia sẻ thật tâm, thật tình là các anh chị nên xem clip của cô Triều và anh Hiệp thật nhiều lần.
Em nói thật là hồi cách đây 8 năm, em ngoài những lúc thiền là em chỉ coi mấy clip đó đó.
Một cái clip (hay 1 bài viết) là bao gồm biết bao tâm tư, kiến thức, tình cảm, năng lượng… của tác giả, mình xem thật nhiều mình mới ngấm được trọn vẹn.
Cái tính của em mà quan tâm vấn đề gì thì phải tự mình chiêm nghiệm thật kỹ, nên em xem mòn luôn, hên nó không phải cái đĩa CD nên không vấp đĩa. Kkk.
Em xem đi xem lại mấy clip đó nhiều lắm, chắc cũng phải hơn 30 lần trong mấy năm. Vừa xem vừa ngừng (pause), vừa trải nghiệm, vừa suy nghĩ, rồi lại xem tiếp, rồi lại thực hành…
Thế mới gọi là nhiều nha. 1 vài lần không là nhiều.
3. Phương pháp chụp hình (made-by-Dương)
Cùng 1 bài, 100 học viên sẽ có 100 cách áp dụng khác nhau, (tất nhiên cái sườn không khác). Nên mình đừng lăn tăn mình làm không giống người khác. Đường nào cũng tới La Mã.
Bí kíp chính
Em thực sự tưởng tượng mình là 1 cái máy chụp hình. Mà máy chụp hình là gì mọi người nghĩ đi. Nó chỉ biết chụp (thu) hình ảnh vào, rồi nó quăng hình ảnh đi vô kho, hay vô đâu đó.
Máy chụp hình không có cảm xúc, cũng không có lựa chọn.
Nên sẽ không hỏi mấy câu “em nên chụp gì? Nên chụp hình lúc 2 vk ck em không hiểu nhau? Hay chụp lúc con em cãi em?”
Cái máy chụp hình không biết nghĩ như vậy.
Nó chỉ biết chụp mà thôi. Mắt thấy gì phía trước thì chớp mắt 1 phát, chụp lấy hình ảnh trước mắt 1 cái.
Lưu giữ hình ảnh 1 cách trọn vẹn CHÂN THỰC nhất.
Vì chỉ là 1 cái máy chụp hình, nên cũng không có suy nghĩ đúng sai/hơn thua. Không có “A, lúc này ck mình ức hiếp mình”. “Lúc này vợ mình đang lớn tiếng với mình!” … À. Máy chụp hình không có như vậy nha.
Cách thực hành
Bạn cứ hỏi mình “rốt cuộc là cách chụp ra sao”. Mình không biết trả lời luôn.
Mình có nghe nói với người tu học, trí tưởng tượng là rất quý giá.
Có thể do mình rất giàu tưởng tượng. Nên khi mình nghĩ mình là cái máy chụp hình, thì mình thực sự tin mình là cái máy ấy. Mình “thấy” gì mình chụp đó, “thấy” luôn tấm hình sau khi mình chụp, “thấy” luôn 1 đường sáng để gửi tấm hình lên, “thấy” luôn 1 nguồn yêu thương sẽ giữ lại tấm hình của mình đợi xử lý.
(Chụp hình xong thích gửi vô đâu thì gửi. Bạn yêu vũ trụ thì bạn gửi vũ trụ. Mình thì tin yêu ông Phật. Nên mình gửi thẳng hình cho ông Phật “của mình” cho nó tiện).
Vì là máy chụp hình, nên sẽ không có méc “cái này con đúng nha Phật” hay “cái này con thiệt thòi quá Trời ơi”…
Cái “tưởng tượng” đó đâu có chia sẻ bằng ngôn ngữ được, nên thực sự mình thấy rất khó để diễn tả rõ ràng, dù mình thấy mình viết rõ ràng lắm rồi, kỹ lắm rồi á, ^.^
4. Tin tưởng vào quá trình
Mình thực sự tin rằng mọi thứ đều có lý do của nó.
Ngoài những việc lặt vặt mình kể trong group, thì có rất nhiều việc mang tầm nghiêm trọng của mình và gia đình mình – dòng họ mình đã được giải quyết rất êm mượt. Chuyện mình để tồn đọng dồn ứ trong vài chục năm, sau 8 năm biết tu tập, tới giờ này, phút này giải quyết cũng khoảng 90% rồi thì phải.
Cũng có thể do mình sống đơn giản quá không chừng! Kkk.
Không phải mình giải quyết
Nhưng mình không thể nói đó là “mình đã giải quyết”. Mình chỉ biết clean, để mình thực sự trong hơn. Ngày càng trong hơn. Và ngày càng không mong cầu.
Nên khi sự thành công xảy đến, mình đều có chút vui và ngạc nhiên. Ủa? Vụ đó vậy mà nó xong thiệt rồi hả ta?!
Mình khi 1 chuyện xảy ra, mình không nghĩ mình thiệt thòi hay mình đúng/ mình sai, mình chỉ clean và chụp hình, vì mình tin là có 1 bộ phận cấp cao họ xem xét dùm mình rồi.
Sự đơn giản của phương pháp
Mà PP chụp hình sướng lắm. Vì chỉ cần chụp. Gửi. Xong. Không cần gì nữa hết.
Chuyện mình là chụp và gửi hình. Cái hình đó nó thích đi đâu thì nó đi đi.
Hình ảnh gửi đi càng trong, càng chân thực rõ nét thì “cấp cao” càng dễ xem xét mà.
Còn chuyện ông nào thấy cái hình ảnh đó cần giải quyết hay không là chuyện của ổng rồi. Không phải chuyện của mình nữa đâu.
Vậy thì lo cái gì?!
Chia sẻ từ trải nghiệm thực tế của người thực hành 🙏
Nguyễn Thùy Dương – 3/8/2020
https://www.facebook.com/groups/phapclean/posts/630330084271800
Bạn đọc comment:
Utopia Thuy C nghe cũng n mà chỉ áp dụng pháp Clean bằng Ho’oponopono thôi. Lần này đọc lại rồi thử 😘
Thank You. I love You. 💕
Nguyễn Thùy Dương Utopia Thuy làm được gì thì làm thôi c ơi. Nhất nghệ tinh mà. Kkk.
Thu Trieu đúng vậy, càng xem nhiều lần các video của anh hiệp và cô triều càng thấm, và mỗi lần xem lại là 1 trải nghiệm với và thấm nhuần hơn, cảm on bài viết như thay lời muốn nói ❤ , i love you , thank you !
Võ Ngọc Kiều Trang Em mới biết đến group mình hơn tuần nay và bắt đầu nghe clip của Cô Triều, Anh Hiệp, Anh Nguyên 4 ngày, hầu như rảnh là đeo tai nghe để nghe. Đúng như chị nói càng nghe càng thấm và đã hiểu được chút chút ạ.
Em cảm ơn chị về bài chia sẻ ❤.
Minh Hằng Cảm ơn chị Em cũng nghe lại nhiều lần, mỗi lần nghe lại thấy như mới.
Minh Tam Nguyen Huu Em cũng có áp dụng pp này! Hiệu quả tức thì luôn cho mọi trường hợp 😀 … nhờ vào clip chia sẻ của anh Hiệp và cô Triều hết á
Viet Nguyen Hôm trước khoảng 8h tối đang ở trong nhà thì mình nghe 2 chị em người hàng xóm gây lộn quá trời gây, càng gây càng lớn, người em đuổi người chị đi, nói chung là chuẩn bị đánh lộn, thế là mình ngồi yên chụp hình 2 chị em. Lần thứ nhất mình thấy gây lộn bớt lại, lần thứ 2 vừa chụp xong là im luôn, mình thật sự nổi da gà. Con cảm ơn cô Triều và Hiệp đã cho con biết đến pp này ❤️❤️❤️
Lê Quỳnh Trang Viet Nguyen chị cho em hỏi chụp có nguyện gì cho họ không ạ, em không hiểu về pp chụp này lắm, cảm ơn chị
Viet Nguyen Lê Quỳnh Trang Oh mình clean cái chương trình làm họ gây gỗ với nhau rồi mình xin chụp trường thông tin của họ và những vấn đề làm họ cãi nhau xin gửi lên vũ trụ để vũ trụ giúp họ không gây gỗ nữa. Rồi mình chụp – mình nói con xin gửi đi, rồi con xin nhận lại, truyền, hóa vậy thôi đó bạn
Hảo Kate · Tuyệt vời quá đúng cái mình cần, trước giờ mình không thích dùng chụp hình vì nó nhiều bước loằng ngoằng quá, bây giờ có bài viết của bạn mình có thêm động lực để làm theo cách mình thích mà không phải theo cách bước rồi. Thanks you,
Tuệ Mẫn Điều em luôn học hỏi từ chị là sự buông bỏ và thuận theo thiên ý. Thank you! I love you!
Xem thêm :




























































