Thiền Yên Lặng – Thanh lọc giải trược – Khai thông kinh mạch
Pháp Thiền này giúp thanh lọc giải trược khí trong cơ thể, khai mở lại các kinh mạch bằng phương cách đơn giản và nhanh chóng. Một khi đã kích hoạt trở lại các kênh năng lượng này, hành giả sẽ giải trừ được rất nhiều bệnh tật ở thân và mang lại sự yên ổn cho tâm.

Dưới đây là nội dung phần nói chuyện về pháp Thiền Yên Lặng của cô Thanh Triều và Hiệp Trương – 19 thg 8, 2014
———
Thiền Yên Lặng, người ta nói Thiền phải yên lặng chứ Thiền không yên lặng gì đâu? Có nhiều cái Thiền đâu có yên lặng đâu. Cái Pháp Môn này đó là do nhà sư Giác Nhiệm ổng khai sáng. Giờ đem đến với cái nhóm mình để mà phát triển, để mà thử nghiệm.
Thì thử nghiệm rất là nhiều người, mấy trăm người thử nghiệm xong rồi. Có Hiệp, lúc đầu thì có làm một cái phim video để hướng dẫn cho cái thời gian đó. Sau này cập nhật quá thì có viết thành một cái cuốn Cẩm Nang.
Nhưng mà sau đó thì do cái cái tiến trình học của bao nhiêu người, tập của bao nhiêu người, thì rút ngắn dần và thay đổi dần. Cho nên nó từ từ nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng hơn, chứ không như ngày trước.
Cách Giải Trược
Ngày trước là mình phải xông ở trong cái lều xông đồ này kia để mình kích hoạt được một cái hệ thống bí mật ở trong cơ thể. Nó kết nối lại một số kinh mạch. Và khi nó khai thông được những cái kinh mạch đó thì những cái năng lượng tiêu cực mà chôn giấu ở trong mình bao nhiêu đời, nó bắt đầu nó dùng cái đường đó để nó đi ra.
Thì cái đó nó mới tạo ra một cái sự yên lặng thật sâu thẳm ở trong. Cái đó theo… muốn nói cách nào cũng được. Mình muốn gọi là giải nghiệp hay là mình muốn gọi là hóa giải những cái năng lượng đó.
Hiện tượng khi Tu Thiền
Thì rất nhiều người thí dụ mình ngồi tu thiền mà ngồi lâu, mình thấy bình yên, bình yên dần dần dần dần… thì bắt đầu cái gì đó nó vận hành ở trong, nó lại nóng lên, rồi mình nhức đầu, mình này kia. Cái mình bỏ, mình không Thiền nữa, mình không dám Thiền nữa.
Đó thì khi mình học cái Pháp này mình mới hiểu tại sao nó như vậy. Mà nếu mình không… nó vận hành như vậy, nó nóng lên, mình không làm gì hết, mình cất đi ngủ. Xong rồi ngày mai mình Thiền nữa, nó lên nó nóng khó chịu, mình đi ngủ, mình nghỉ.
Thì cái đó nó làm cho người đó càng ngày càng nóng giận, càng khó tánh, càng đủ thứ. Thì mình hỏi: Ủa sao mà tu hoài càng ngày càng khó đó? Vì không hiểu cái sự vận hành đó cho nên mới ngừng ngang như vậy.
Cơ chế hoạt động của Pháp
Quy Trình Xả Trược Tự Động
Bây giờ cái Pháp này nó chỉ rõ ra là rằng trong tất cả mọi người có một cái điểm mà khi con người, cái Cái Trí yên lặng đủ, hoàn toàn yên lặng đủ từ 30 phút trở lên, là cái… cái đó nó tự động nó kích hoạt.
- Nó mở một cái cơ chế, nó gom hết Trượt, cái nóng, cái hơi nóng tiêu cực kia, nó đưa ra hết toàn thân.
- Xong nó gom lại, xong nó đưa ra, mở một cái lỗ trên này [đỉnh đầu] và đi ra ngoài.
- Mình ngồi tiếp, ngồi tiếp, nó tự động luôn. Khi nào nó ra được nhiều lần như vậy, khi toàn thân nó sạch rồi thì nó bắt đầu nó vận hành hai cái đường: Đốc Mạch, Nhâm Mạch.
- Rồi sau nó khai phá hai cái đường đó, mở thông luôn, đả thông. Nó kết lại ở cổ hoặc kết lại trên [đỉnh đầu] này, nó đi ra.
- Sau cái thời gian đó rồi, nó được xong rồi, nó tự động một lần nữa… Khi mà nó thấy đủ rồi, tự động cái cơ chế đó nó sẽ vận hành một cái đường nóng, thật là nóng ở đằng sau lưng đi lên. Thì cái lần đó nó sẽ đi chậm hơn nhiều và nó cũng… nó cũng bung ra theo theo cái huyệt Bách Hội như này.
Kết Quả
Thì sau đó là lúc nào cái người mình nó cũng thay đổi, trao đổi chất, trao đổi nhiệt rất là giỏi. Cái người mà ngày trước mà hay lạnh này kia, thì bây giờ lúc nào nó cũng ấm ấm. Trời lạnh, trời nóng mà nó không ảnh hưởng mình nhiều như ngày trước.
Và những cái sự tiêu cực đồ ở trong này mà nó vừa dấy lên một cái, là nếu mà nó thoát ra được là nó sẽ hết. Thì nhờ cái đó, người ta tiếp tục cái đường tu người ta dễ hơn. Là tại vì bắt đầu mà nó dấy lên những cái năng lực tiêu cực là nó đi được, nó có đường thoát, nó đỡ hành.
Như người ta không biết làm đường thoát đó thì người ta tưởng đâu là cái kiểu mà gọi là tẩu hỏa nhập ma này kia. Đó là tại vì năng lượng nó lên mà nó không thoát được, nó đốt. Nó đốt một số thì nó có hại đó. Thì đó là cái chuyện chung như vậy, là cái Pháp nó sẽ vận hành như vậy.
Khai Mở Năng Lực ở Luân Xa 1
Cái đó thêm một cái nhóm người mà nghiên cứu về bên Ấn Giáo hay bên truyền thống Yoga rồi này kia. Trước đó thì họ vẫn biết rằng, họ nói rằng ở gần chỗ cái Luân Xa 1, nó chứa một cái năng lực, nó tàng trữ trong đó bao nhiêu Nghiệp Thức của bao nhiêu đời.
Người ta khi chết á, trước khi chết á, là nó sẽ tự động mở cái đó và nó cuộn, nó đi ra, nó lôi hết cái cũ và nó lấy luôn Nghiệp Thức của cái đời hiện tại, cuộn vô nó đi ra. Khi nó đi tái sinh là nó đem cái cục đó đi. Đó là Thông Tin nó đem đi như vậy. Còn bình thường mà để mở nó thì không phải chuyện dễ. Hồi xưa nay người ta vẫn nói thế.
Riêng cái Pháp này nó mở rất là dễ. Thì chỉ cần you làm đúng chuyện là làm sao you làm bất cứ Pháp nào mà you có thể im được cái Cái Trí lâu như vậy.
Giữ Tâm Bất Loạn
Nhớ á là ở trong Tịnh Độ, Đức Phật A Di Đà nói là sao? Là Niệm Phật mà nếu mà với cái Tâm Bất Loạn bảy ngày bảy đêm thì chắc chắn khi chết sẽ đón về.
Ai giữ được cái Tâm Bất Loạn bảy ngày đêm? thành Phật mất rồi! Ổng đâu cần đón đâu? Đó là cái cách tu không.
Thì bây giờ nãy mình được cái Tâm Bất Loạn một phút. Từ một phút qua hai phút là chỉ là hai, làm thêm phút nữa thôi chứ gì, phải không? Từ cái đó nó kéo dài mà ra 30 phút.
Phương Pháp niệm liên tục
Cái Cái Trí mình nó không có để yên cho mình kiểu đó, phải không? Lâu lâu nó phải dấy lên. Nó dấy lên thì mình kêu nó trở lại. Nhớ, mình kêu nó trở lại thôi, rồi mình phải dỗ nó, chứ đừng có rầy rà gì hết, nạt nộ gì hết đi. Tại cái tật nó phải dấy vậy mà.
Thì bên Thiền họ có một cái Pháp để giúp, là họ chỉ biểu mình đặt ra một cái câu gì đó từ năm sáu chữ. Giờ đọc đều đều, đọc bằng cái Cái Trí. Tại vì cái Cái Trí mà nó mắc đọc thì nó sẽ không nghĩ nữa. Đó, thì cho nó đọc hoài, đọc hoài, tới một cái lúc nào đó là tự động bắt đầu cơ chế trong người nó vận hành.
Công việc mình chỉ có việc ngồi đọc không, đừng có quan tâm tới là nó ngứa chỗ này, nó nhức chỗ kia, tôi đau chỗ nọ. Kệ nó, nó hết. Đó cái Pháp là cái Pháp gọi là kệ, lờ hết. Cái Pháp rất hay ở cái chỗ là ai lờ được là sẽ ngồi được, là sẽ thành công.
Thì có người đọc “Nam Mô A Di Đà Phật”, người đạo Thiên Chúa thì đọc cái “Kính Mừng Maria” cái gì đó. Muốn đọc cái gì đọc. Người ta nói tôi không có Đạo gì? Thì đọc 1, 2, 3, 4, 5… Đó thì tự mình chọn ra.
Để cái Trí nó yên
Đừng có đọc dài quá nó không có nhớ. Nếu mà dùng Trí niệm chú rồi này kia, nó bắt đầu nó phải dùng Trí để nó nhớ.
Còn bây giờ cái gì nó không dùng Trí để nhớ là cái Cái Trí nó yên ở trong đó.
Cái đích chánh của mình là để cho nó yên, mà mình còn bắt nó đặt cái này, nhớ cái kia, nhớ ông Phật nọ. Có người vô đọc 80 ông Phật, chi vậy?
Ráng ngồi nhớ thì cái Cái Trí nó mắc làm việc, nó đâu có ngừng đâu. Làm sao cho nó đừng có phải làm việc.
Thì nếu quý vị có được cái môi trường nóng ấm hay là gì đó tạo môi trường. Thì ở những cái miền nóng như là ở Sài Gòn kia, họ chỉ cần lấy cái áo mưa họ mặc vô là nó đã… Ngồi trong cái phòng kín là nó đã nóng rồi. Thì cái nóng đó nó hỗ trợ, chứ không nhất thiết là nó là cái chánh để mà nó tạo ra cái chuyện này.
Cái chính của cái Pháp là do cái niệm và cái sự bình yên, cái Cái Trí nó bị cột sao mà nó cột không nhúc nhích được nữa thì lát cơ chế nó phải vận hành.
Thì Pháp nào mà cũng… làm xong mà không làm tiếp thì… bỏ nó thì nó cũng sẽ bít lại, thì mình lại chỉ cần làm lại thì nó sẽ mở trở lại cũng nhanh thôi, không có sao.
(Chuyển sang lời Hiệp)
Hiệp chia sẻ về Pháp Thiền Yên Lặng
Đây tóm lại có mấy ý về Phương Pháp Thiền Lặng này á. Thứ nhất là có một số cái hiểu lầm về cái Thiền Lặng này. Đây con phải đính chính để cho mọi người hiểu.
Thông thường nghe nói Thiền Yên Lặng thì hay có nhiều người nghĩ đó là Phương Pháp mở Luân Xa 1 hay mở Kundalini hay còn có tên là Hỏa Xà , phải không?
Thứ nhất là mình phải hiểu lại là không phải cái chuyện chánh của cái Phương Pháp này là mở cái đó.
Ưu Điểm của Phương Pháp Thiền Yên Lặng
Tại sao có rất là nhiều Pháp Thiền mà ở đây mình chọn cái Phương Pháp Thiền này?
Ở đây cô Triều và Hiệp tiếp cận rất là nhiều truyền thống Thiền, từ trong Phật Giáo có, ra ngoài Phật Giáo có. Trong Phật Giáo ngay cả từ cái Pháp mà Như Lai Thiền hay là Tổ Sư Thiền hay nhiều… mỗi cái cách Thiền nó có một cách, cái hay của nó.
Nhưng mà tại sao giới thiệu cái Phương Pháp này? Mấy cái kia thì nó rất là nhiều tài liệu và rất nhiều bậc Thầy rồi. Còn cái Phương Pháp này á, nó có một cái lợi như thế này nà:
- Thứ nhất là nó dễ.
- Thứ hai á là nó giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề bệnh tật.
Hồi xưa là chuyên môn dùng Pháp này để trị bệnh. Lúc đầu là chưa có những cái Phương Pháp kia á thì dùng Pháp này để mà Thiền. Có nhiều cái căn bệnh, nhất là những cái người mà bị mấy cái khối u hay khối bướu, hay là khi mà khí trượt nó bị đọng ở chỗ nào á, nó không có thông được là nó tắc, nó sinh bệnh vô đó. Là dùng cái này là giải là cực kỳ hiệu quả.
Và đặc biệt là giải bên cái phần mà phần nhập á, tức là bị cái phần âm nhập, phần Tâm linh á, là giải rất là rất là dễ, là dùng cái Phương Pháp này.
Cho nên á là như là một cái đặc điểm nữa là cái dùng cái Phương Pháp này á là khi mà ai mà thông được ba cái giai đoạn, đi qua ba cái giai đoạn của phương pháp này rồi á, thì tập các cái Pháp khác rất là dễ.
Tức là hồi đó vô trong cái Thiền Viện Nguyên Thủy á, nhóm của mình đi vô trong đó tập, thì thấy là những cái người thiền sinh khác ngồi rất là khó. Tại vì ngồi mà trong đó mỗi thời Thiền ngồi rất là lâu, mấy tiếng đồng hồ lận. Cho nên á là mà bình thường mà ngồi kiết già á, là nội mà cái đau nhức hay là cái sự loạn tâm á là nó chi phối chịu không nổi.
Nhưng mà ai mà đã tập Thiền Yên Lặng này thông được rồi á, thì khi ngồi á nó rất là dễ, rất là ngồi rất là lâu và ngồi thoải mái lắm. Tức là không có bị cái thân nó quấy nhiễu nữa và đặc biệt là cái Tâm nó yên được.
Lợi Ích Chính
Thì đó, cái Phương Pháp này nó có những cái đặc tính là:
- Thứ nhất là nó khai mở được cái đầu tiên là các cái kinh mạch ở trong cái con người mình lại, nó mở mạch ra. Để chi? Để cho các cái trược khí ở trong con người mình nó thoát ra.
Mà khi trược khí nó thoát ra á, nó làm cho cơ thể bớt đau bệnh. Những cái chỗ đang bị đau nhức, đang bị ứ tắc, nó khai thông được rồi thì nó sẽ không còn đau. - Cái thứ hai nữa, mà khi mà nó trong thân của mình nó không còn bị trược nữa đó, thì cái Tâm của mình nó yên, nó không có bị nhiễu loạn.
Thành ra khi mà mình nhập thất tu thiền, những cái Pháp Thiền mà đòi hỏi cái công phu nó nhiều hơn, nó lâu hơn thì lại đạt hiệu quả rất là nhanh.
Cho nên nếu mà ai mà đi vào cái quá trình, đi vào những cái Pháp Thiền khác mà đòi hỏi cái công phu nó lớn á, mà không có đi qua cái giai đoạn này, nhập thất hay là tu thiền lâu á, không có chịu nổi. Bị nó phá quấy. Nhất là những cái phần mà phần Tâm linh mà không có biết giải là nó phá, rất là khó thiệt đó.
Thì cái đặc tính của cái Phương Pháp này vậy.
Về việc mở Kundalini
Nói về cái vấn đề mà mở Kundalini á, nó rất là nhỏ. Mà nó mở như thế này, không phải là mình tự động mở. Mà khi mình tập á, nó từ từ nó phải đi qua những cái tiến trình. Nếu mình tập đúng nha, mình tập đúng theo cái kỹ thuật á:
- Thì đầu tiên á, nó phải dọn dẹp Rác ở trong người mình, dọn dẹp bao nhiêu cái khí trược trong người mình.
- Nó dọn sạch trơn hết rồi thì bắt đầu nó mới mở hai cái đường kinh mạch.
Nó không có tự động vô ngồi cái mở Kundalini. Không bao giờ có chuyện đó. Tại vì mình không bao giờ điều khiển, không bao giờ mình ra lệnh hết á.
Mà mình chỉ cần dùng một cái cơ chế đúng như… tí nữa là con sẽ chỉ cho.
- Mình chỉ có vô cái hệ thống đó thôi, bật nút là cứ ngồi im vào trong cái hệ thống đó, trong cái tư thế đó.
- Là từ từ, từ từ… giống như là cái máy nó được lập trình rồi, nó sẽ hoàn thành Giai Đoạn 1.
- Xong hết rồi, nó thấy đâu đó OK hết nó mới bật tự động chương trình nó chạy qua Giai Đoạn 2.
- Khi xong Giai Đoạn 2 nó mới chạy qua Giai Đoạn 3.
Không bao giờ có chuyện mới vô mà nhảy qua Giai Đoạn 3 được hết á.
Cho nên cái cơ chế gọi là an toàn là nó ở chỗ đó. Tức là khi người ta đã thiết kế cho mình rồi là ta thiết kế cái van an toàn rồi, nên nó cứ phải từng giai đoạn.
Nên giai đoạn đầu, nếu mà cơ thể mình còn trược, không bao giờ nó mở mấy đường kinh mạch. Là nó cứ làm nóng, làm nóng hoài, mình cứ ngồi nó cứ vã mồ hôi, nó mở hết mấy đường kinh mạch ra, nó vã mồ hôi đó.
Nó vã chừng nào mở được cái Huyệt Bách Hội đây nè, nó mở mà nó thông ra rất là nhiều rồi, thì lúc đó nó mới chạy hai cái đường kinh mạch kia.
Thành ra á là vì sao nó phải mở cái Huyệt Bách Hội này rồi á, nó khai thông hai đường kinh mạch rồi á, thì nó mới mở tới cái con đường thứ ba là mở Con Đường Lửa. Chứ chưa, không có tự nhiên mà mở đường lửa được.
Nếu mà mở cái đó ra á, mình thấy trong người mình trược nhiều quá, nó lên nó đốt phá vô đó không là cũng đã khó chịu rồi. Mà nó ra nó không có đường ra.
Ví dụ như mình bỏ con rắn vô nhà, đóng cửa lại hết không có cửa mở thì nó ra nó chạy đâu? Nó chạy vòng vòng rất là nguy hiểm, đúng không? Còn mình mở toang hết mấy cái cửa ra rồi là anh chạy ra, là anh có đường anh thoát luôn.
Cho nên cái Huyệt Bách Hội của mình để mở, thì cái nơi Hoàn Cung hay gọi là cái Thiên Môn này á, là rất là nhiều người, nhiều Pháp Môn tu tập để mà muốn mở. Mở không được. Nhưng mà ai tập Thiền Yên Lặng đúng, chỉ cần một đến hai ngày. Tập giỏi, có người nửa ngày. Còn đì đạch lắm thì 3-4 ngày là liên tục á, thì nó mở được cái này, không có khó gì hết á.
Làm đúng theo, đừng có nghiêm trọng hóa. Cứ làm bình thường, bình thường, cứ là đúng theo kỹ thuật này là nó sẽ mở được. Tí nữa con sẽ nói về cái kỹ thuật đó là mở được.
Mà khi mình mở được cái cánh cửa này rồi, ở đây chỉ có quan tâm tới cánh cửa trên đầu và cánh cửa ở dưới thôi, tức là mở Huyệt Bách Hội và Huyệt Hội Âm thôi, không quan tâm tới hệ thống luân xa ở giữa. Tức là khai thông được cái ở trên đây và ở dưới thì khi mình ngồi á thì nó thông được trên dưới thì nó kết nối lại. Còn không có mở, không có quan tâm mở những cái đoạn chính giữa.
Cho nên có những người Thiền á, họ mở những cái luân xa chính giữa. Đó không có phải là mục tiêu. Tại vì khi mà mở những đó, có người ví dụ như trược khí nó xông lên tới đây mà nó không lên được tới đầu, nó mở được cái Luân Xa 5 nó xông, nó xì ra thì vẫn chưa phải là đạt. Tại vì lúc đó những cái phần Dịch Thức nó ra, nó chưa phải là cao.
Và nếu mà mình mở được cái huyệt ở trên đỉnh đầu á, thì khi mà mình giả sử như mình chết chẳng hạn đi, thì cái Tâm Thức của mình nó thoát ra ở cánh cửa này á, là Tâm Thức mình rất là sáng, nó không có bị đi vào những cảnh giới tối tăm. Thì cái mục tiêu á là mở được cái huyệt trên đỉnh đầu này.
Thì muốn mở trên đỉnh đầu này á, mình tập có ba bước thôi. Tức là hồi xưa giờ nói rất là nhiều, giờ mình nói ba bước đơn giản.
Ba Bước Thực Hành Phương Pháp
Bước 1 – Buông Xả (Tịnh)
Bước thứ nhất là mình hít vô, thở ra, niệm chữ Buông. Niệm luôn trong đầu mình á, đọc giống như là mình tự kỷ ám thị mình luôn á. Mình kêu Buông.
Trong lúc mà mình thở ra, cái mình kêu Buông, cái mình cảm giác tất cả các cơ của mình giống như nó rớt xuống hết vậy nè, buông theo cái hơi thở đây, Buông.
Và trong đầu của mình vậy, tất cả những cái ý niệm, tất cả những lo lắng hay tất cả những cái tính toán gì nó cũng giống như là một cái thác nước vậy, nó cũng rớt xuống luôn: “Buông”.
Và cái cảm giác trong người mình nó cũng buông.
Cái Thân, Trí và Cảm giác:
- Cái Trí (tức là những cái Ý Niệm, Thông Tin của mình) buông theo.
- Cảm giác của mình buông theo.
- Và cái Cơ của mình á cũng buông theo.
Mình phải làm như vậy 3 đến 4 lần đó, cho đến khi mình thấy người mình nó hoàn toàn thư giãn.
Thì khi mà mình làm bước thứ nhất á là để mình xả, mình buông xả đi mình mới vô được cái Tịnh. Thì từ trong cái Tịnh đó, thường thường là người ta ngồi im đó. Ví dụ như có những cái Phương Pháp khác thì ngồi im lặng.
Nhưng mà Phương Pháp này gọi là Thiền Yên Lặng , nhưng mà nó không có yên lặng chút nào hết á. Lại bắt đầu khởi lên đầu đó. Cho nên nó rất là rất là nghịch lý. Nhưng mà cái yên lặng là về sau, nhưng mà giai đoạn đầu là không có yên lặng nha.
Không phải là vô đó ngồi cái phê quá xong ngồi im luôn không được. Đó, đối với những cái Phương Pháp khác thì làm vậy được, nhưng đối với Phương Pháp này phải đọc, phải niệm. Tại vì sao?
Ban đầu á, chắc chắn là cái Cái Trí của mình á nó sẽ không có ngồi được lâu. Chắc là nó sẽ có những cái Ký Ức nó sẽ khơi dậy, nó sẽ khơi dậy đủ thứ những cái tạp niệm, vọng tưởng, những cái Ký Ức khác vô là bắt đầu nó nó nó trở lại cái sự hỗn loạn.
Cho nên bắt buộcmình phải dùng cái Động để mình giữ cái Tịnh đó. Cái Động đó là động của niệm Phật, hay là niệm kinh, hay niệm chú, hay là niệm cái gì cũng được. Đó là mình sẽ bước qua giai đoạn hai.
Bước 2 – Đọc Liên Tục (Động)
Giai đoạn này là giai đoạn quan trọng. Là khi mình đọc á, cái cái cái mình nắm một số cái tiêu chí của nó:
Thời gian:
Thứ nhất là đọc phải đủ thời gian. Thời gian là minimum [tối thiểu] á, ít nhất á, nếu mà khó lắm thì 30 phút, mà phải 45 phút đến một tiếng trở lên.
Dĩ nhiên là ai ngồi càng lâu càng tốt, nhưng mà cái lý tưởng của mình á là trên 45 phút đó thì mình nó mới có tác dụng. Chứ không phải mình ngồi mình niệm mình nói chừng 10-15 phút là nó có tác dụng là không có phải. Ngồi rất là lâu.
Mục đích:
Tại vì niệm cho đến khi cái Cái Trí của mình nó không còn khả năng.
Tại vì bình thường á, Cái Trí thả ra là nó suy nghĩ tạp niệm, thả ra là suy nghĩ tạp niệm. Cho nên dùng cái chìa khóa là dùng cái câu liên tục á, đọc liên tục, liên tục, liên tục. Và phải đủ thời gian nó mới kích hoạt được lại.
Tức là nó khóa lại hết cái Cái Trí lại thì :
- cái hệ thống kinh mạch nó mới kích hoạt lại được,
- cái trược khí nó mới giải ra được.
Mình thấy con nít á, bình thường nó sinh ra là cái hệ thống kinh mạch nó rất là tốt, cho nên cái trược khí nó nó thoát ra ngoài liên tục. Cho nên cái người nó rất là khỏe, nó chạy hoài, chạy hoài nó không bao giờ nó mệt hết á.
Còn mình mà người lớn, khỏe mạnh vậy chứ mình không có khỏe nha. Mình mạnh tức thời thôi chứ mà mình đua với nít, đua không lại, nó chạy cả ngày vậy chứ mình làm chừng vài phút mình…
Tại sao? Người mình không có thông, cho nên trược khí trong người mình nó bế tắc hết à. Mình làm gì tí xíu là mình mệt, còn nó chạy nó không mệt. Thì cái lý do là cái trược khí nó bị bí lại ở trong đây.
Còn khi mà mình thông suốt đó, là người mình nó khỏe mạnh, lúc nào nó cũng tươi mới, lúc nào nó cũng tươi mới, hoạt động hoạt động hoài.
Thì mình muốn để cho cái hệ thống nó bật trở lại là bắt buộc mình phải khóa cái Trí lại, đừng có để tạp niệm nữa. Mà khóa bằng cách nào hiệu quả nhất?
Thì qua rất nhiều cái Phương Pháp mà mình thử nghiệm thì thấy là cái Phương Pháp mà đọc thầm á, đọc liên tục là thành công nhất. Chứ còn ai mà làm được các cái Phương Pháp khác cũng thành công nhưng mà khó khăn lắm.
Đó mình dùng cái Phương Pháp đọc thầm đây nè. Mà đọc như thế nào?
Ví dụ bây giờ con chọn cái câu là “Nam Mô A Di Đà Phật” hay là “Kính Mừng Maria“ chẳng hạn đi. Giờ con lấy ví dụ câu mà “Nam Mô A Di Đà Phật” hoặc là “A Di Đà Phật” bốn chữ thôi. Con đọc á thì con phải đọc như thế này:
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…
Nhịp là đều, liên tục, không ngừng lại. Cứ nhớ vậy đó. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và đọc không có được đọc gấp. Không có được đọc mạnh. Mình đọc thế là mình rơi vào trạng thái căng thẳng, mình rơi vào trạng thái bị động loạn.
Còn mình đọc ở trong trạng thái thư giãn, buông xả. Giống như là cái bước một vậy, là: Hít vô, thở ra, niệm Buông. Hít vô, thở ra, Buông.
Thì ở đây đọc: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Giống như là mỗi cái chữ A Di Đà Phật đó là đồng nghĩa với Buông, Buông, Buông, Buông vậy đó.
Thì ai học Pháp Ho’oponopono rồi cũng có thể đọc: “Thank You, I Love You, Thank You, I Love You, Thank You, I Love You” chẳng hạn.
Thì chọn một cái câu gì đó mà làm liên tục, liên tục, liên tục. Và đọc cứ đọc đi xuống, đọc đi xuống, cứ sau cái câu đọc nó là xuống, xuống, xuống. Và làm liên tục như vậy thì nó chộp được cái Cái Trí của mình.
Khi cơ thể phát nóng
Đọc chừng 10 đến 15 phút là bắt đầu nó bị… giống như là nó bị sảng rồi đó, mình dùng cái từ là bị sảng luôn. Là không có còn biết gì nữa, chỉ còn có một cái câu niệm nữa thôi.
Thì bắt đầu cơ thể mình nó sẽ phát nóng. Thì khi nó phát nóng, nó vã mồ hôi á, mình cứ để cho tự nhiên. Nó đau nhức chỗ nào mình cứ để cho tự nhiên, đừng có cố, đừng có chăm bắm cho nó nhiều, thì nó sẽ khai thông cho nó đi qua.
Ví dụ như giờ mình bị đau cái chỗ chỗ này đi, thì cái khi mà khí á nó dồn lại để nó đi qua, nó sẽ bị tắc cái chỗ này, thì nó sẽ làm nhói đau chỗ này. Kệ nó. Mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là nó sẽ bắn qua chỗ này, nó hết đau.
Thì nó sẽ nó sẽ lên tới vùng trên. Mà nếu lên tới trên chỗ này tắc, nó lại đau tiếp.
Đó, mà ai mà tập rồi sẽ thấy là ví dụ như lên tới cổ họng là khát nước, khô cổ, coi như là muốn ói, muốn hốc, rất là khát. Còn ở đằng sau lên là hai cái vai nó tê cứng luôn, đau mỏi. Nhưng mà khi nó qua được rồi, hai cái vai hoàn toàn không có đau mỏi gì nữa hết á, y như mấy người bị trúng gió vậy á, bị đau mỏi.
Mà nó lên đây thì nó sẽ tắc nghẽn ở phía phần sau đầu, hoặc là trước thì nó làm mũi hay là trán, mắt gì đó. Nó cứ từng đoạn, từng đoạn lên đến khi nào nó gom hết lại tới trên đỉnh đầu, là biết là trược khí nó đã gom được tới đây rồi. Thì tất cả những cái tiến trình đó mình cũng cứ Kệ mẹ nó, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng bao giờ dùng cái Ý can vô nha.
Cái Phương Pháp này đặc biệt là không dùng Ý can vô. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì đến khi nó mở được cái Huyệt Bách Hội rồi thì mình sẽ nghe được cái tiếng xì. Có người nghe tiếng nổ cái BÙM, có người thì không nghe mà nghe ra một cái….
Đó thì trong cái Phương pháp truyền thống mà khi nó mở được huyệt Bách Hội, nghe cái đùng lên đây nó kêu là Ngũ Khí Triều Nguyên vậy đó. Thì kệ mình cũng không quan tâm. Nói chung là ở đây mình chỉ cần Buông Lỏng và Đọc. Buông Lỏng và Đọc.
Đọc, đọc cho đến khi nào nó mở được cái Huyệt Bách Hội để nó ra. Không phải nó ra cái là xong đâu nha, nó ra nó còn có thể bít lại đó, mình tiếp tục mình phải đọc nữa, mình cứ phải đọc đó. Nó ra nhiều đợt, nhiều đợt. Tại vì trong người mình nhiều trược khí lắm.
Mà trước khi nó lên Huyệt Bách Hội, nhắc một tí là nó sẽ tỏa ra rất là nhiều, nó sẽ phát nóng ra, nó đổ mồ hôi. Nó đổ mồ hôi xong nó sẽ tỏa trược ra.
Như vậy thì khi mình tập Phương Pháp này, mình phải để ý một điều đặc điểm nữa là: Ngồi trong môi trường nóng là tốt nhất. Đừng có quạt, đừng có gió, đừng có máy lạnh. Chính tại vì khi đó kinh mạch mình nó thoát ra được thì trược khí nó xâm nhập vô người mình được. Nên mình ngồi trong môi trường kín, nóng để cho bảo đảm.
Cái lúc đầu mình thấy nóng bức khó chịu lắm, thì cái nóng bức đó cũng là một cái thử thách mình. Kệ nó đi. Thì đến lúc nào nó thông được rồi mình thấy không có ăn thua gì hết đó. Có những người ngồi ở trong lều xông á, lúc đầu á khi mới tập á là cực kỳ khó chịu tại vì cái nó nóng quá đó, bức bách ở trong người, cộng với cái trược khí nó quấy nhiễu nữa.
Thì nên nhớ là trược khí nó có một phần Tâm linh ở trong đó nữa, cho nên đôi khi nó không gây trở ngại cho mình. Thành ra mình cứ cố gắng mình cứ đọc, mình buông xả đọc, mình bình an đọc, mình cứ lắng đọng đi thì nó sẽ kìm, nó sẽ an hòa được những cái Lực đó. Thì từ từ nó sẽ thoát ra được. Còn mình chộn rộn quá, mình uất quá thì nó sẽ đẩy mình ra khỏi cái đó liền. Cho nên mình sẽ không bao giờ thành công nữa.
Đó mình cứ phải thả lỏng và liên tục trì á. Mình cứ kiên trì, cứ lì lì, lì lợm, lì lợm, chứ không phải là mình làm ào ào ào ào là mình đứt. Phải không?
Thì cái thời gian mà ngồi trong lều xông đó, ban đầu nó rất là khó chịu lúc mà chưa thông, khó chịu. Nhưng mà khi nó thông rồi thì ngồi trong lều xông nó mát như ngồi trong trong máy lạnh vậy đó. Hồi đó vô rất là nhiều người không có tin. Lúc đầu thấy khó chịu lắm, nhưng mà khi họ thông, ngồi mát như phòng lạnh vậy đó.
Thì cái Bước 2 này này là để là đọc liên tục, đọc thầm liên tục, không ngừng lại, không để Tư Tưởng khác xen vô. Thời gian là từ 45 phút đến 1 tiếng. Nó mở được cái Huyệt Bách Hội rồi thì lúc đó mình làm thêm cho vài đợt nữa rồi mình mới xả. Lúc đó mình chuyển qua Bước 3.
Nếu mà mình chưa… giả sử cái thời Thiền đó mình ngồi mà mình không có mở được cái Huyệt Bách Hội thì sao? Thì mình để qua thời khác mình thiền cũng được.
Bước 3 – Xả Thiền (Nghỉ Ngơi)
Nói chung là sau khi Bước 2 xong (đọc thời gian từ 45 phút đến 1 tiếng á) thì mình chuyển qua Bước 3, đó là mình xả thiền.
Khi xả thiền không có được bước ra ngồi đi đâu liền, mà phải nằm xuống, thả lỏng, thư giãn, nghỉ ngơi.
Nằm để chi? Để kinh mạch của mình nó bắt đầu nó hồi trở lại. Chứ còn mình mà chủ quan mình chạy ra ngoài là trúng gió liền. Mình phải nằm xuống từ 10 đến 15 phút, thả lỏng, nghỉ ngơi.
Nếu mà trong Bước 2 đây nè mà mình may mắn mà mình thông được, thì qua tới Bước 3 này chỉ cần nằm thư giãn, nghỉ ngơi thôi, không có cần làm gì hết.
Còn nếu mà Bước 2 này nó vẫn chưa thông, nó vẫn còn tắc, thì lúc mình nằm xuống á, mình vẫn đọc nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ vậy đó. Đó rồi xong cái mình mới đi ra.
Các Lưu Ý Quan Trọng Khi Thực Hành
Thì cái Phương Pháp này á nó có một một số cái chú ý là:
- Thứ nhất là ngồi trong chỗ nóng.
- Cái thứ hai nữa là tập lúc nào cũng phải Buông hết á. Dù có hiện tượng gì mình cũng Buông. Đau nhức hay là tắc nghẽn cái gì á, đừng có sợ.
Có nhiều người tập thấy đau, ko biết tập sai ở đâu sao đau dữ vậy? Không phải, là tại vì cái trược khí nó đang gom tụ lại chỗ đó, nó làm cho chỗ đó bị nhức, nhói thêm. Mà nếu mình biết ý nó rồi á, mình cứ kệ nó đi, mình cứ lờ nó đi. Cứ đọc liên tục, sẽ mở được cái chỗ đó ra cái nó hết đau. Đó là nó qua được.
Cho nên cái chỗ mà chữ Buông này là cái chỗ quan trọng, lúc nào mình cũng phải buông hết đó.
Rồi cái yếu tố là liên tục, là mình phải làm liên tục, đừng có gián đoạn. Liên tục để chi? Để Cái Trí của mình nó không có cơ hội để nó bén mảng lại một cái Rác nào của Quá Khứ hết, một cái Rác nào hết á. Thì cái câu niệm đó nó sẽ khóa cái Trí lại. Thì lúc đó kinh… cái hệ thống nó mới chạy.
Cái bí mật là ở chỗ này nè: Tức là
- Buông Xả là trong Tịnh.
- Đọc, Niệm Liên Tục là cái đó là gọi là cái Động.
Mà cái Động này nó từ trong cái Tịnh nó chế tác ra. Cho nên nó sẽ làm cho cái Cái Trí đi vào một cái trạng thái Định, một cái trạng thái yên lặng đặc biệt. Thì lúc đó cái hệ thống kinh mạch mình nó mở.
Còn nếu mà mình niệm, mình niệm loạn, có nghĩa là mình mới vô mình cứ đọc liền, đọc liền, đọc liền, đọc liền thì chắc chắn nó cũng không thành công liền.
Mà mình phải Xả nhiều lần vậy, Buông nhiều lần vậy để cho mình vô cái Yên Lặng thật sự, rồi từ đó mình bắt đầu mình đọc. Chứ còn mình mới vô mình vội vã quá, mình đọc ào thì cũng không có kết quả. Cái đó động loạn.
Đảm Bảo Đủ Thời Gian Tập Cho Thông
Khi tập cái Phương Pháp này nè, nó nhắc thêm một đặc điểm nữa là:
Cái thời gian nào á mà mình cảm thấy thư thái, ví dụ một ngày hai ngày không có làm, phải làm bận bịu gì hết thì hãy tập, là tốt nhất.
Còn nếu mà không có đủ thời gian đó thì đừng tập. Vì sao vậy?
Vì một khi mà trược khí nó lên rồi đó là bắt buộc anh… giống như là anh dọn dẹp nhà cửa. Nếu mà anh nhắm là vườn tược của anh hay nhà cửa của anh mà anh muốn dọn đúng không, anh phải bỏ ra 1 đến 2 ngày anh làm cho nó ra ngô ra khoai. Còn không thì thôi đừng có làm. Chứ còn anh làm bươi bươi bươi lên đó là nhìn nó còn không giống ai mà nó còn gây ra trở ngại nữa.
Ví dụ như giờ nhà này mình tưởng tượng như mình quét đống rác mình để trên đình giữa nhà á, nhìn rất là khó coi. Đó trong khi đó mình làm là mình phải nhắm là đủ thời gian để mình dọn, đưa hết ra ngoài làm sạch sẽ.
Thì con người mình vậy, nếu mà mình không làm gì hết thì trược nó đầy người hết, nó bệnh chỗ này chỗ kia nó đau nhức tùm lum tùm la không sao. Nhưng một khi mà mình ngồi mình đã gom lại rồi đó mà mình không cho nó đi á, nó sẽ có chuyện.
Ví dụ như bữa nay mình tập nó gom lại trược trước đây, mà mình không có giờ tập nữa là nó sẽ tức ngực, tức hoài luôn, đau không chịu nổi. Cho nên như vậy thì mình tự tạo cho mình thêm cái trở ngại, đúng không?
Cho nên nếu mà mình nhắm mà mình tập cho nó nó thông luôn á thì mình phải bỏ ra 2 đến 3 ngày ít nhất. Và làm liên tục, đừng có bị chi phối hết. Sáng, trưa, chiều, tối. Sáng, trưa, chiều, tối. Cứ ăn cơm xong rồi vô là ngồi Thiền. Ngồi Thiền xong là đi vòng vòng, cứ niệm rồi… Không có bị chi phối, không có tiếp xúc gì với ai nhiều hết á. Trong mấy ngày đó mình cứ đi đứng nằm ngồi, đi đứng nằm ngồi, mình cứ làm niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài trong cái thời gian đó thì chắc chắn nó sẽ dọn dẹp lại được, nó mở lại cái kinh mạch của mình chạy.
Cho nên có nhiều người tập cái Phương Pháp này trở ngại ở chỗ là làm không có đủ. Mà chính những cái thiền sinh ở những cái trường phái khác cũng vậy. Khi mình gặp, họ nói: “Trời ơi sao Thiền lúc này nó bị nóng khó chịu quá chú Hiệp, bị đau nhức ở đây thôi, không có Thiền được lâu nữa“. Mình nói đó là tại vì anh công phu không tới.
Thà anh làm á, khi mà anh thấy sức nóng nó lên, trược nó lên nó làm mình khó chịu cái chỗ này, chứ mình kêu: “Thôi bữa nay đau nhức quá, nóng quá, khó chịu quá, ngưng“. Cái bữa nào nó dồn dồn dồn, cứ mình cứ quét tắp rác tới đó, mình cứ tắp rác tới đó, tắp ngày nó thành đống thành cho nó bệnh luôn. Như vậy thì nó rất là nguy hại. Còn anh biết là nó đau, càng đau càng ngồi, anh niệm cho đến khi nào nó bung ra được, nó đi qua luôn.
Câu Chuyện Chữa Lành Diệu Kỳ
Đây kể cho câu chuyện có thật cho mọi người nghe. Nếu mà ai mà coi “Phật Pháp Nhiệm Màu” số mấy đó mình cũng không nhớ nữa, mình cũng không coi nhưng mà có người kể lại cho mình. Hồi trước thì cũng hay coi nhưng mà sau này là không coi. Nhưng mà có cái câu chuyện “Phật Pháp Nhiệm Màu” ở chỗ này nó hay này.
Có cái cô đó kể (không có thể chính xác nha, nhưng mà cái cái nội dung thì nó tương tự vậy, tại vì mình không có coi trực tiếp). Cái cô đó là cũng làm ăn buôn bán vậy đó. Nói chung là cái thời mà buôn bán thì cũng làm nhiều cái chuyện không có được tốt đẹp lắm. Lo cái chuyện mà lợi nhuận rồi này kia thôi.
Đó thành ra cũng tạo ra nhiều cái chuyện không có hay. Rồi sau này, thì lúc mà… mà cổ cũng dữ lắm, đến nỗi mà lúc ông chồng cổ chết á, ông kia vô quan tài nằm rồi, mà cổ còn lại nắm cái đầu giật cái đầu vậy nè, kêu: “Dậy dậy dậy dậy! Ông dậy ông phụ tôi nuôi con chứ ông chết rồi ổng bỏ tôi nuôi mình sao?” Đó thì lay lay cái đầu vậy đó.
Thì thời gian sau thì cái bà đó bắt đầu bả đổ ra bệnh tùm lum la hết. Đó, và đặc biệt là cái đầu nó cứ lắc lắc, lắc lắc, lắc lắc hoài không cách nào kiểm soát được. Cái đầu nó lắc lia lịa. Thì có mấy người mới nói với bà là bị nghiệp rồi đó, bà làm này kia rồi không đúng rồi. “Thôi bà đi tu đi, bà vô chùa rồi bà tĩnh tu đi thì may nó giải được nghiệp đó“.
Thì ông họ bảo vô chùa, bà cũng nghe kinh, nghe ấy rồi mà cũng không được vậy đó. Cũng tối ngày về ngồi coi phim Hàn Quốc thôi à. Riết là cũng chẳng tu tới đâu. Có cái hôm kia bả thấy chán quá, cái bả mới phát nguyện lên bàn thờ, bả phát nguyện bả nói rằng là: “Thôi kỳ này là tu thì tu cũng không ra gì hết, mà sống cũng cứ bệnh tật vầy không ra gì. Thôi chết cho rồi!“.
Mà bây giờ bả chọn một cái giải pháp chết, đó là bà sẽ niệm Phật cho đến khi bà chết. Đó tức là tự tử bằng cách bả niệm Phật, kêu: “Bây giờ con niệm Phật cho đến chết luôn. Nếu Phật cứu con thì cứu, mà Phật không cứu con cũng chết luôn“.
Đó bà này rất là khôn ở chỗ là nhiều người ta tự tử ví dụ như bằng thuốc độc hay là bằng thuốc trừ sâu hay là treo cổ là chắc chắn chết. Nhưng bà này bả chọn cách niệm Phật để chết. Đó ai mà ở đây mà bữa nào có muốn chết thì nên cũng chọn phương pháp này đi.
Thì ví dụ bả chọn như thế này, bả kêu là bả niệm đến chết mà. Cho nên bả không có chuyện là đứng dậy nữa. Còn như mình đây mình còn tính 45 phút, một tiếng, mình còn ấn định nha, mình ngồi trông đồng hồ á kêu hết một tiếng chưa? Còn bà đó là: “Không có vụ đó đâu, tôi ngồi tôi niệm cho đến chết“. Cho nên không không có chịu thời gian nữa.
Thì bả ngồi nè, từ tối hôm nay sao á, bả ngồi tới sáng hôm sau luôn. Tới tới trưa hôm sau luôn. Ngồi hoài, ngồi hoài, ngồi hoài, ngồi cho chết mà. Niệm, niệm, niệm, niệm, niệm đến trưa hôm sau. Cái tự nhiên tất cả trong người nó thông hết. Không chết, mà bắt đầu người nó thông hết. Bắt đầu cổ đồ không lắc, không đồ gì nữa hết á. Bình thường lại, người khỏe. Tất cả các bệnh biến mất hết, đầu không còn lắc nữa.
Mà tự nhiên tính tình đổi 180 độ luôn. Con bả gọi điện về bả kêu là: “Mẹ ơi chắc chiều này con gửi tiền về“. Bả kêu: “Ờ không sao đâu con mẹ tự được chứ“. Ngạc nhiên nói: “Ủa sao bình thường tôi mà nói vậy là bà chửi um sùm hết mà kỳ này nói ờ thì mẹ lớn tuổi rồi xài đâu có bao nhiêu nữa“. Ngạc nhiên vô cùng, vân vân.
Thì cái ví dụ đó vậy, tức là nó đổi luôn ở trong người. Mà khi mà nó thông suốt, nó không còn bị những cái bức bách á, thì những cái cảm xúc hay những cái tiêu cực, những cái năng lượng tiêu cực nó không có phóng chiếu nữa thì cái người mình nó chuyển đổi như vậy.
Thì mình thấy không? Nếu mà mình niệm Phật, ông Phật nói là niệm tới bảy ngày bảy đêm Nhất Tâm Bất Loạn, đâu cần đâu? Niệm như bà đó chừng gần 24 tiếng thôi là đã có thể thành công rồi. Ra mình biết cái Phương Pháp Niệm là nó lợi hại lắm. Tức là không ai mà niệm mà đạt tới cái chỗ đó đó.
Trên khi nào mình cảm thấy mà mình chán đời quá rồi mình muốn chết rồi đó thì mình chọn cái cái Phương Pháp này để mình chết. Tức là mình sẽ niệm nói giờ là con niệm xong Chúa cứu con hay là Phật gì đó rước con đi luôn, giờ con ngồi ngồi niệm cho đến khi nào mà chết á. Mà nó không chết mà nó sẽ nó giải thoát luôn.
Là cái Phương Pháp đó thành bí mật. Đó khi mà nghe cái đó, ai mà học Thiền Yên Lặng rồi, biết được cái nguyên lý này rồi á, thì ngồi nghe nói bà đó mà bả niệm kiểu đó chắc chắn bả hết bệnh thôi. Tại sao? Kinh… kinh mạch nó thông lại hết, nó mở hết tất cả những cái cái…
Nãy nói là lý do mà nó nó bế tắc là tại vì mình tạp niệm, mình suy nghĩ, mình lăn tăn nhiều quá, mình có nhiều cái ấy quá thì cái kinh mạch của mình càng ngày nó càng hoạt động không có hiệu quả nữa. Mà con nít ban đầu nó rất là hiệu quả phải không? Vậy thì giờ làm sao để mình khai mở lại hệ thống đó là chỉ có bằng cách là giữ cái Cái Trí liên tục không được tạp niệm. Mà làm sao có cách nào hết á, chỉ có niệm thôi.
Thì trong cái thời gian đầu á, mình niệm như thế thì nó sẽ đi qua Giai Đoạn 1 là gọi là giai đoạn thông khí sơ khởi á, là nó mở được cái Huyệt Bách Hội đây nó đưa trược khí ra ngoài.
Qua Giai Đoạn 2 là nó thông hai đường kinh mạch Nhâm Mạch, Đốc Mạch (hai thái âm, thái dương trước sau chạy lên luôn ngang, chứ không có vụ mà dương giáng âm thăng gì hết á). Chạy lên luôn, hai đường đồng thời chạy lên, kết hợp lại và bắn ra ngoài. Và cái tất cả các tiến trình này là hoàn toàn tự nhiên, không bao giờ mình kích động nó được hết á.
Mình cứ niệm, niệm, niệm, niệm. Nó chuyển qua Giai Đoạn 1 xong nó trược khí nó giải một thời gian xong, tự động nó mở hai đường kinh mạch lên. Rồi xong cái hai đường kinh mạch nó chạy một thời gian nữa, tự nhiên có cái đường thứ ba là đường lửa nó chạy lên từ từ, từ từ lên. Đó rồi sau cái đường lửa tới đường gì gì đó. Thì lúc đó hãy biết bây giờ mình tạm thời mình biết minimum là ba đường như thế. Thì nó sẽ mở ra nhiều cái kinh mạch khác ở trong người mình nữa.
Nhưng mà nó mở gì nó mở mình chỉ có một việc duy nhất là gì? Là bấm nút cái này cho nó chạy thôi. Đó nó hay ở chỗ đó. Không hề tác ý, không hề biết 12 đường kinh mạch là đường nào, không hề biết Thái Âm, Thái Dương, Nhâm Mạch, Đốc Mạch là cái gì luôn. Ở đây không có cần kiến thức đó luôn. Và tại vì sao mình không có can thiệp ý, cũng không cần biết Kundalini là cái thằng nào luôn á. Có nhiều người tập chẳng bao giờ nói tới khái niệm đó luôn nữa.
Nó cứ từ từ nó mở hết cái này tới cái kia, từng từng bước một như thế. Đó mà cái người đó chỉ có gì? Chỉ có niệm, giữ loạn thôi. Thì qua một thời gian mình tu tập mình mở được hết á, rồi tới cái giai đoạn mà mình nhập thất hay là mình đi vô Thiền thực sự á thì lúc đó mình mới yên. Chớ hiện giờ mình nói mình yên, mình ngồi xuống chập nó cũng sẽ khởi Trí.
Mình phải đi qua cái giai đoạn này, mở hết kinh mạch, giải phóng hết trược khí. Thời gian sau cái Tâm mình nó quen rồi thì lúc đó mình đi vào các cái Pháp Thiền gọi là chuyên chuyên sâu á thì nó mới dễ dàng. Thì lúc đó gọi là đi vào Thiền Lặng.
Đó thì cái Phương Pháp này tổng kết lại như thế.
Giải Đáp Thắc Mắc
Anh Học viên: Cho anh hỏi thêm cho rõ thêm chút. Thứ nhất, xin nhắc lại cái câu hỏi thứ nhất là chuyện ăn uống, lúc ăn uống có nên giữ chánh niệm (tức là niệm liên tục) hay không? Và cái thứ hai là những cái tiếng động bên ngoài thì mình sẽ xử lý như thế nào?
Hiệp: Về vấn đề ăn uống á:
Thứ nhất là nãy quên nhắc là Phương Pháp này á là phải ăn uống cho đầy đủ để mới tập. Tại vì nó sẽ đốt rất là nhiều năng lượng.
Có nhiều người trong lúc tập cái Phương Pháp này nè lại kết hợp với Pháp Nhịn Ăn. Chết, chết bồ luôn! Là không có được, xỉu liền ngay lập tức.
Tại vì á dùng cái Phương Pháp này á là nó sẽ đốt năng lượng rất là nhiều cho nên á là nó đói. Có nhiều người thậm chí ngồi trong lều á mà đói quá chịu nổi, ông sư ông phải đút cái tô cơm vô trong đó cho ăn luôn, ăn tại chỗ. Xong rồi phải ăn cho no để tập luyện.
Các Phương Pháp khác là người ta tập lúc đói, còn Phương Pháp này là ăn phải no đầy đủ rồi mới vô tập. Nếu mà không có cái phần chuyển hóa vật chất này á, năng lượng nó đốt cái trong người mình nó không có đủ là người mình nó nó yếu lắm. Nên phải ăn uống đầy đủ.
Hai nữa là ngồi cái giờ tập á thì cũng cho mình một chút cái sự thả thả lỏng đi, thư giãn đi mà đừng có quá chăm bắm. Tại vì nếu mà mình cứ đọc liên tục, liên tục là bắt đầu mình đi vào cái trạng thái chăm bắm, đi vào cái trạng thái căng thẳng Stress. Cái đó không tốt. Cho nên khi tập này vậy để ý, nếu mà mình thấy mình rơi vào trạng thái Stress thì phải chỉnh lại ngay lập tức.
Cho nên nếu mà mình cứ nghĩ rằng là tôi phải liên tục, liên tục, liên tục là coi chừng nó nó nó có một cái yếu tố là Stress trong đó.
Cho nên mình muốn biết mình Stress hay không á, đo bằng một cách này này: Không thể nào mình nhận thức được đâu. Mình chỉ đo bằng cái cơ lực của mình á. Cái Cơ của mình ví dụ đang ngồi thấy nó căng căng, căng căng vầy nè là biết là anh đang căng thẳng. Thả lỏng người ra, hai cái vai của mình nhất là hai cái vai á, thả ra.
Buông, Thank you I love you, Thank you I love you, Thank you I love you, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó là cái chỗ đó là cái chỗ để cho mình cảm nhận.
Cho nên khi ăn cơm vậy không có cần nhất thiết là mình phải niệm. Tức là mình cũng ăn bình thường, cũng thư giãn thoải mái thôi. Còn niệm á là đặc biệt là lúc mình ngồi đây là lúc mà mình sẽ làm.
Và khi làm cũng đừng có quá căng thẳng nha. Nhớ bắt đầu mình có cái triệu chứng căng thẳng là hãy thả ra. Còn nếu mình căng thẳng quá nó không có thông đâu. Đó mình làm mình kêu “quyết tâm một ngày mình thông” là chắc chắn là 3 ngày không thông.
Mà chừng nào mình kêu “Kệ mẹ nó, chừng nào nó thông thì nó thông, 3 ngày cũng được”, thì nhiều khi có 1 ngày nó thông. Nó hay ở chỗ đó. Tức là mình không có đặt ra mục tiêu. Người mình nó thả lỏng. Còn mình đặt ra mục tiêu mình cố gắng quá mức thì nó sẽ rơi vào trạng thái stress, cố ý à.
Cho nên ở chỗ đây là nói chung mình cảm thấy thoải mái là tốt nhất. Ăn uống, đi đứng nằm ngồi mà mình cảm thấy thoải mái. Còn mình cảm thấy niệm mà nó vui vẻ thì mình niệm. Mà mình thấy nó căng thẳng quá, khỏi niệm luôn, mình thả ra, không ý.
Anh Học viên: Cái ý anh hỏi thế này. Thí dụ như bây giờ tập từ sáng với trưa phải không? Nó đang nóng lên tới một cái phần nào đó của cơ thể mình á. Nhưng mà lúc đến giờ cơm mình có thể dừng để ăn cơm hay không? Hay là mình vẫn liên tục…
Hiệp: Phải ăn, phải ăn chứ. Còn lúc ăn á thì mình ăn như thế nào cũng được hết á. Nếu chú cảm thấy mà thả lỏng ra, đừng có suy nghĩ, đừng có quan tâm gì hết, chỉ ăn không, thoải mái thì ăn. Còn nếu mà chú thấy vừa ăn mà vừa niệm Phật được nó khỏe thì chú làm, chứ cái đó không có bắt buộc.
Rồi còn về cái vấn đề mà âm thanh ở bên ngoài nè, những cái tiếng ồn ào á, là mình phải tập Kệ mẹ nó luôn.
Tại vì á tất cả những cái người tu hành á bị mắc một cái chướng này là cái chỗ mà: “Khi tôi công phu là tất cả thế giới này phải dừng lại để cho tôi tôi tu hành”. Mình làm như thế là mình vô tình sẽ bị cái chướng.
Thứ nhất là cái Vũ Trụ này á… thì mình làm cái chuyện của mình là cực kỳ nhỏ, thấy không? Mình phải … đây là không phải riêng cái Phương Pháp này đâu, mà con nói chung cho tất cả các hành giả các Pháp. Khi mình thực hành cái gì á, mình phải coi cái chuyện của mình là là rác, rác rưởi không có gì ghê gớm hết trơn trong cái Vũ Trụ này. Cho nên tôi làm chỉ là một phần nhỏ bé ở trong cái Vũ Trụ này, không bắt cái Vũ Trụ này phải dừng lại, phải tôn trọng tôi.
Cho nên khi mình làm mình Thiền mà con nít nó có ồn ào, nó chạy nhảy, mình càng vui, mình càng hòa nhập vô cái âm thanh đó. Mình đừng có bắt những cái ông Thượng Đế hay những “ông Phật tương lai” đó, hay là những cái vị gọi là Thánh đó, dừng lại để tôn trọng cái chuyện làm mà chưa chắc ra hồn ra ngô ra khoai gì của mình. Mình phải coi cái chuyện mình là nhỏ bé.
Đó thì có kể tất cả những cái hành giả khác mà khi lên đây á, có một cái người á thì người đó yêu cầu là phải yên lặng hoàn toàn, đừng có ai mà quấy nhiễu để cho người đó tập trung tu hành. Thì cái người đó họ bị mắc vô cái chướng này. Khi ngồi mà ai làm ồn họ ra họ méc đó. Rốt cuộc nó lại xáo trộn phải không?
Cho nên cuối cùng mình nói: Khi quý vị tu hành, bỏ qua tất cả những cái chuyện đó. Và khi mình nghe những cái đó mình phải hiểu rằng ờ cái câu chuyện như này:
Có một cái vị á ông đó ổng ngồi thiền, xong cái sư phụ đi tới, xong cái thấy ổng ngồi thiền chăm chú á, sư phụ mới kêu ổng: “Ông Yanda!”. Thì sư phụ mới đến kêu ổng, cái ổng không ổng không trả lời. Xong cái sư phụ kêu vài cái, xong cái ổng mở mắt ra ổng bực mình nói: “Sư phụ thấy con đang Thiền hay sao mà sư phụ làm phiền quá vậy?“.
Xong cái ông sư phụ mới nói nè:
“Con, cái chuyện con làm cực kỳ nhỏ. Con đừng cứ nghĩ rằng là cả cái Vũ Trụ này phải tôn trọng cái chuyện làm nhỏ bé đâu con.
Nếu mà con tu như thế là cái Ngã con càng ngày nó càng bành trướng, con có biết hay không?
Đó mà con càng Thiền như thế cái Ngã con càng ngày càng to là con đi ngược đường.“.
Tức là càng Thiền càng phải Vô Ngã, có nghĩa là càng phải dễ chịu, phải thoải mái, sao cũng được đó, thì mình mới đi đúng được
Còn mình Thiền mà mình thấy là cái chuyện tu tập của mình (bất cứ cái chuyện gì luôn chứ không phải là cái chuyện Thiền không nha, ví dụ mình đang hành trì hay mình đang làm cái gì á) mà người ta quấy rầy nhiễu mình, thì mình hãy coi cái chuyện đó là cái chuyện tốt lành.
Chứ còn mình kêu “tại sao cái chuyện làm tôi rất là thiêng liêng mà quý vị không có tôn trọng?” thì cái đó là cái Ngã của mình nó xuất hiện liền. Cho nên mình phải đập tan ngay chỗ đó là : Kệ mẹ nó.
Và mình để ý một điều này nè:
Khi mà mình càng im lặng, xung quanh nó càng lặng á thì mình Thiền càng tạp niệm. Bảo đảm với quý vị luôn. Mà quý vị đi ra ngồi cái chỗ mà ồn ào, ví dụ như chỗ giữa chợ nha, mà xe cộ nó chạy qua chạy lại, không tin ngồi Thiền chỗ đó đi, chắc chắn sẽ yên lặng rất là dễ.
Tại vì khi mà nó quá tịnh á thì ở trong đầu mình nó dễ sinh tạp niệm lắm, nó khởi ra nhiều tạp niệm lắm. Còn khi bên ngoài nó ồn quá, cái bên ngoài mình chỉ cần lắng xuống thì trong cái cực động đó mình vô cái Tịnh được liền. Mình tự nhiên mình nghe mình nghe được chính mình, mình sẽ có một cái gì rất là lắng giữa một cái thế giới ồn ào. Còn khi mà thế giới này nó yên lặng hết, lắng xuống, tự nhiên mình sẽ lòi ra tất cả cái rác của mình. Cho nên nhiều khi càng ồn càng dễ Thiền.
Bạn đọc comment:
hai-duong-le-hoa7563
mình xông hoài mà không thông được, có ai giúp mình không. xông không thông nên đâu đầu quá. giờ muốn dừng cũng không được.
zero4437
đừng xông nữa chỉ thiền bình thường thôi. khí đã lên tới đầu là sắp ra nhưng tại mình căng quá, nhiều khi tại muốn thông nên có sự cố gắng quá độ, hãy thả lỏng, có thể nằm thiền để dể thư giản hơn. càng buông xả thư giãn càng dể thông.
hai-duong-le-hoa7563
+Hiep Truong da, em cám ơn anh. em sẽ cố gắng thứ giãn, anh giúp em trợ lực để thông khí sơ khởi có được không ạ ?
zero4437
thư giản ở đây chỉ đơn giản là buông… chứ không phải là… cố gắng thư giản… 🙂 Đùa vậy chứ điểm then chốt ở đây là buông xả đó… hãy buông bỏ mọi ý định, mong cầu… để biết mình có đang buông hay dính mắc thì lâu lâu xem xét 2 vai là đang căng hay chùng… nếu căng thả lỏng ra niệm buông… và cảm giác tan chảy ko còn gì… ko thân, ko tâm, chỉ là hư không dung thông… hãy làm thư giản như vậy nhé.
Không cần trợ gì cả bạn à, hãy để thông tự nhiên, người khác làm thì mình ko nghe được cảm giác thông rõ và dể mất.
Cho bạn biết một việc là mình tập trong một tháng, vật vã, đau nhứt, ói mửa… các kiểu nhưng vẫn quyết tâm là ngồi lì… cho đến 2 chân tê dại mình cũng… mặc kệ… Tinh tấn là sự đổ lì và ý thức là bất kể lúc nào thành tựu cũng được, không cưỡng cầu, không kỳ vọng. Còn nghĩ là phải nổ lực để thành tựu một cái gì thì đó là bốc đồng nhất thời… khó đi xa đc trên lộ trình tu tập dài hạn được.
Chúc bạn thành công.
thihiepnguyen6227
cảm ơn anh Hiệp Trương. Hèn chi moi khi ngồi thiền xong em rất là đói và mất sức. Cảm giác mất năng lượng muốn ăn rất nhiều…. Nhưng em lại lười biếng ko chịu ăn nhiều.có ngày ko dám ngồi cũng ko ăn. Nhịn đói để thanh lọc… Hôm nay em sẽ ăn uống vô mới dược
eveningmorning5553
đều và liên tục <3 Anh chị nào quan tâm đến pp này mà k đổ mồ hôi thì uống 1 chén sắn dây + nước tương tamari ăn nóng trùm mềm sẽ đổ mồ hôi rất nhiều

































































