Mong Cầu Thăng Tiến Trong Công Việc
Câu hỏi của bạn Ly Đông Phương
Thầy chỉ phương pháp mong cầu Đúng Pháp. Có phải trong làm việc có tâm mong cầu sẽ tiến lên, có phải là tham lam hay không ạ? Con vì áp lực gạo tiền mà phải suy nghĩ rất nhiều, mà luôn thất bại.
Thầy HQS trả lời :
Thì tại vì bạn luôn mong cầu được thành tựu cho nên bạn mới thất bại. Nếu bạn làm việc… bây giờ tôi nói như vậy là bạn sẽ hiểu.
Ví dụ như bạn đi làm và bạn muốn được thăng chức. Thứ nhất là để bạn có tiền, bạn lo cho gia đình, cho người thân, cho bản thân mình. Đồng thời, khi mình được thăng chức, mình lại có khả năng giúp đỡ cho những bạn, đàn em của mình cũng được thuận lợi.
Tức là không làm sai nha, mình làm đúng pháp, không sai gì hết. Nhưng mà mình giúp được ai thì mình giúp, mình bỏ bớt được cái nào thì mình bỏ bớt, chứ không phải là mình đi kiếm chuyện với người ta, ví dụ vậy.
Khi bạn làm với một cái tâm như vậy thì đương nhiên cơ hội thăng tiến sẽ rất tốt. Khi bạn tu tập, bạn sẽ thăng tiến, thăng quan tiến chức dễ lắm.
Nhưng nếu bạn làm với một cái tâm là bạn tu tập để được thăng quan tiến chức, để được vinh thân phì gia thì xin thưa, bạn có tu kiểu gì cũng không được.
Mà nếu bạn có được rồi, thì cái cơ hội mà bạn vô tù ngồi cũng dễ lắm, cũng nhanh lắm.
Chuyện nó chỉ có vậy thôi.
Cho nên mình tu Phật là tu tâm. Mà tu Tâm là tu cái gì?
Là tu cái gì cũng chỉ mong cầu cho chúng sanh được lợi ích, tức là những người chung quanh mình lợi ích, chứ không phải là bản thân mình lợi ích.
Các bạn có biết là hồi nào tới giờ, mấy chục năm tôi không có cái tư tưởng gọi là kiếm tiền để có nhiều tiền.
Nhưng bây giờ tôi thú thật với các bạn là tôi có cái tư tưởng là đang nghĩ một cách để kiếm tiền, mà kiếm tiền bằng xương máu của mình nha, bằng công sức của mình á, thật là nhiều tiền để làm gì?
Để tôi có thể làm những việc không phải cho tôi, mà cho chúng sanh, cho mọi người chung quanh.
Cái này là tôi nói thật với quý vị chứ còn cá nhân tôi, tôi hỏi quý vị nè, bây giờ đâu có dám ăn nhiều nữa, ráng tập để ăn ngày có một bữa à. Thì quý vị nghĩ tôi kiếm tiền tôi làm cái gì?
Mình kiếm tiền mình phải xài, hay là mình kiếm tiền mình phải ăn, hay mình kiếm tiền mình phải có cái chỗ nào đó thì đút vô thì nó mới gọi là có lý lẽ chứ, đúng không?
Chứ bây giờ tôi kiếm tiền tôi làm cái gì? Tôi ăn thì ăn ngày có chút xíu à, sợ ăn nhiều mang bệnh, không dám ăn nhiều nữa.
Phải kiếm tiền để làm gì? Cho nên mình đặt ra cái đó để mình thấy rõ ràng là:
Ơ, có khi nào mình nghĩ mình kiếm tiền cho mình không ta?
Không có, mấy chục năm rồi tôi không bao giờ có cái tư tưởng là tôi kiếm tiền để cho tôi giàu có, không có.
Mà bất kỳ cái gì tôi làm, mục đích tôi làm được, tôi sẽ đem cái đó tôi dâng hiến cho mọi người để làm lợi cho mọi người.
Còn nếu tôi nghĩ tôi kiếm để cho tôi, thì chắc chắn là nó banh xà rông cũng được, có càng kiếm thì càng thất bại, không được.
MC : Có một bạn đồng tu ở trong Làng Ta mà con biết, thì anh có làm trong kiểu như là cơ quan nhà nước, và cũng thường là anh làm phó thôi. Anh rất là mong cầu lên làm trưởng, rồi anh mong lên làm trưởng á. Một phần theo con nghe được thì anh muốn là giống như chứng tỏ cái điều mà anh tu tập được, tại vì anh cũng rất là thần tượng Bab, thì anh muốn là cái điều đó là anh tu tập để mà khoe với Bab, có một cái gì đó khoe với Bab là cái thứ nhất.
Còn cái thứ hai thì tức là anh cũng muốn được cống hiến. Nhưng mà nếu như ở đây con đặt ra một vấn đề ở cái số hai đó là:
Nếu như mình muốn cống hiến mà mình chưa có đủ cái duyên để cống hiến, vậy thì nó cũng là chuyện rất là bình thường thôi. Tại vì không phải là có một mình mình ở trong cái cơ quan hoặc là làm được cái việc đó, đúng không ạ?
Thầy HQS :
Đúng rồi, thì bây giờ mình nói tới việc cống hiến, giống như trường hợp của cô Lưu Tuệ là bây giờ thấy các hộ dân người dân tộc khổ quá, nghèo quá, họ chỉ dùng những tấm tôn để che nhà của họ, thì xin Làng Ta để ủng hộ, dựng lại mái tôn cho bốn căn nhà đó, hình như là 30 triệu hay 40 triệu gì đó, Bab không nhớ.
Bab duyệt ngay, tại vì nhìn cái nhà là mình phải duyệt, tại vì nó giống y như cái nhà nuôi gà vậy đó, mấy cái nhà nuôi gà vậy đó, thì đương nhiên là mình phải duyệt rồi.
Cái đó mình không bàn, nhưng mà cái buồn cười là sao tới cái lúc mà đi định dỡ ra để cho người tới để dỡ ra và xây lại cho họ đó, thì họ nhất định họ không chịu. Họ muốn để cái nhà cũ như vậy.
Hỏi tại sao họ muốn để cái nhà cũ thì họ nói:
“Tại vì để như vậy đó thì những người mạnh thường quân hay những nhà hảo tâm, từ thiện, người ta mới đem tiền, đem của, đem đồ ăn tới người ta cho.”
Con thấy không, như vậy thì rõ ràng là đâu phải cứ mình muốn giúp là người ta chấp nhận đâu.
Có những trường hợp thật sự ra mình nghĩ mình muốn giúp, nhưng họ không muốn tiếp nhận.
Cho nên mình tu Phật chính là để mình phải thấy rõ những thứ đó.
Và có một vấn đề nữa là giả sử như anh lên cái chức đó mà anh bị một cái gì đó, thì nhiều khi cái việc mà anh không được đó là những vị Long Thần Hộ Pháp cũng không cho cái điều đó.
Đó là vấn đề, là nhiều khi mình lên rồi làm những việc đó rồi lại gây ra tác hại là sẽ có những người họ lợi dụng tình thân với nhau, họ nhờ đỡ mình làm những việc không đúng pháp luật hay là phạm pháp chẳng hạn ha. Đừng nói tới phạm pháp là quá lớn, quá nặng đi, nhưng mà nó thực sự là không còn công bằng nữa thì sao đây?
Tự nhiên bây giờ mình đang tu rất tốt lành, bây giờ nó đưa mình vô cái thế mà mình làm, nó trớ trêu.
Vậy mình vô tình thôi chứ không phải cố ý, nhưng mà nó sai chánh pháp rồi, sau đây?
Cho nên việc của mình là tu, mình cứ tu, mình giúp được ai tới bằng nào, đủ với khả năng của mình thì mình cứ làm. Mình làm hết sức của mình thôi.
Đừng bao giờ mình đặt ra là “Ờ, mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia, đó là bổn phận của mình”.
Không có, không có cái gì là bổn phận của mình. Bổn phận của mình là tu tập cho thật tốt để thành Phật, rồi sau đó là cái bổn phận của mình hãy giúp được người nào là mình giúp.
Ví dụ như mình thấy một người ăn cướp sắp chết giữa đường, mình sẽ cứu, chỉ vậy thôi.
Chứ không phải là “Không, tôi tu theo Phật cho nên là hễ thấy ăn cướp là nó không đúng theo Phật pháp, cho nên cái đó là cái tội thì cho mày chết luôn”, không được.
Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải khéo, phải nhìn vấn đề cho thật rõ, chứ không khéo đó chúng ta đi lạc lúc nào chúng ta không hay.
Hãy cứu mình trước, rồi mình cứu được mình rồi đó, bắt đầu lúc đó mình mới cứu được người ta.
Mình không biết bơi, thấy người ta chết chìm đau khổ lắm, nhưng mà phải đứng nhìn thôi, vì mình nhảy xuống họ kéo mình theo mình chết luôn.
Thì bạn đã không những không cứu được bạn đó, mà nhiều bạn sau bạn cũng không cứu được luôn, rất là uổng.
MC : Có một cái hay đó là ở trong gia đình của anh đó thì dường như không có ai biết tu hết, và sau khi anh biết tu rồi thì anh có những giấc mơ về những người đã khuất trong gia đình, trong gia tộc đó, thì con lại hướng dẫn cho anh là trì chú Bảo Khiếp Ấn. Vậy thì con nghĩ là cái việc mà mình biết tu đó, nó đã rất là tốt rồi, mình có thể giúp…
Thầy HQS: Tốt rồi, quá tốt rồi!
Xem thêm :
Các bài giảng của thầy Hoàng Quý Sơn:
>>> Bài viết hay? - Nếu bạn thấy bài viết hay - hấp dẫn - thú vị - hữu ích, xin bạn ủng hộ mình 1 ít donate với nhé! Mình sẽ rất vui khi được bạn ủng hộ để ngày càng có động lực phát triển website, đem lại nhiều bài viết hay - hấp dẫn - thú vị - hữu ích để phục vụ bạn đọc miễn phí! Thank you! _()_ >>> Link donate/ủng hộ ở đây ạ: https://ohay.pro.vn/donate-cafe/





































