PHỤNG THỜ THIỆN-TRI-THỨC
HẠNH CỦA BỒ-TÁT
— o0o —
Pram Nguyễn soạn
Đêm 17/1/2020
(đăng 1 đoạn trong toàn bộ Tiểu Luận nầy)
—————————————————
Trời làm ra thiên-tai, kẻ kém phước ắt chịu họa. Không cần ban phát vô điều-kiện cho chúng bị nạn-tai. Chẳng ai nợ ai cả! Đừng mang danh bố-thí hay làm từ-thiện mà ban phát cầu danh, kiếm tiếng!
Người làm ra tai-họa hại người là do một trong năm thứ sau: tham, sân, si, mạn, hay tà-kiến mà khởi lên. Ăn miếng trả miếng, lấy oán báo ân, v.v…đều là thói thường của loài người. Kinh Đại Bảo-Tích, Pháp-hội Nhựt-Mật Bồ-Tát, đã nói về điều hiểm độc nầy, cách đây 2500 năm trước, và vẫn đúng mãi về sau…
(…)
Chúng sanh cõi Ta Bà phiền não bền chặt, hệ phược sâu nặng, thân hình xấu xí hôi dơ,
1) họ nhiều kiêu mạn ác khẩu lưỡng thiệt xa lìa thiệt ngữ,
2) họ thiệt ngu si mà hiện tướng trí huệ,
3) nhiều lòng xan tham mà hiện tướng xả ly,
4) có nhiều siểm khúc mà hiện tướng chất trực,
5) tâm nhiều trược loạn mà hiện tướng thanh tịnh,
6) có nhiều tật đố mà hiện tướng nhu nhuyến,
7) thích làm cho người ly biệt mà hiện tướng hoà hiệp,
8) lòng nhiều tà kiến mà hiện tướng chánh kiến.
9) Chúng sanh cõi ấy theo lời phụ nữ, vì nghe theo lời phụ nữ nên đoạn tuyệt thiện căn, tăng trưởng ba ác đạo.
Khi đến học Đạo, người đời nay thường đem tâm ngã-mạn, ý tật-đố và thân lợi-dụng, chớ họ không học theo người xưa:
(…)
Taktugnu, ngài cũng không có tiền, đã bán thân và mạng sống của mình vì đạo. Ngài đã dứt trái tim mình ra và bán nó, ngài cắt nó thành nhiều mảnh. So với ngài, ta chẳng cho cái gì cả vì đạo pháp.”
(…)
“Khi ngươi đến đây, ngươi đã tức khắc dâng cúng cho ta thân, ngữ, tâm của ngươi. Vậy mà bây giờ ngươi định đi đâu ? Chắc chắn không thể bỏ đi, bởi vì ngươi thuộc về ta. Ta có thể cắt ngươi, thân, ngữ, tâm của ngươi, thành ra trăm mảnh. Mà ngươi có đi thì tại sao ngươi lại lấy bột của ta hả ?”
(…)
Thầy hỏi về giáo pháp Giác Ngộ. Nhưng ngài trả lời, “Ha ! Chẳng lẽ ta phải đi Ấn Độ suýt mất mạng để đánh đổi lấy nhiều tội ác của ngươi ư? Ngươi nói ngươi muốn những giáo pháp ấy. Ngươi có biết rằng những giáo pháp ấy là hơi thở sống của những dakini và vì chúng mà ta đã từ bỏ của cải, dâng cúng cơ man vàng bạc. Ta hy vọng là ngươi chỉ đùa! Nếu là ai khác thì họ đã giết ngươi vì đòi hỏi đó rồi ! Bây giờ ngươi hãy phục hồi mùa màng trong vùng Yadrok và cứu sống lại những người dân sơn cước; sau đó ta sẽ dạy cho ngươi. Nhưng nếu không thể làm điều đó thì chớ bao giờ trở lại.”
Lama la mắng thầy khắc nghiệt như vậy. Chìm đắm trong đau buồn, thầy khóc và sư mẫu an ủi thầy.
Ngày hôm sau, đích thân Lama đến và nói với thầy, “Đêm qua ta rất nặng nề với con, nhưng chớ tuyệt vọng. Hãy kiên nhẫn. Giáo pháp là công việc rất chậm chạp. Con có nghị lực để làm việc, thế thì hãy xây dựng một cái tháp mà ta sẽ cho con trai ta là Darma Doday (Thanh Niên của Kinh Điển). Khi con làm xong ta sẽ dạy cho con và ta sẽ cung cấp cơm áo cho con tu học.”
“Nếu lỡ trong thời gian đó, con chết mà không có đạo, thì con sẽ ra sao?”
“Ta bảo đảm con không chết trong thời gian đó. Giáo pháp của ta có thể nói ra trong vài lời. Nếu con có thể thiền định kiên trì theo những giáo huấn của ta, con sẽ chứng tỏ con có thể đạt Giác Ngộ trong hiện đời hay không. Trong dòng tu của ta, một năng lực giác ngộ được nối truyền, nó không giống với những tông phái khác.”
Hay là đoạn nầy,
Tức thời sau đó, Lama Ngokpa dâng cúng ngài những lễ vật và nói, ‘Lama Rinpoche, bởi vì thầy đã là Đạo sư của toàn bộ thân, ngữ, tâm của con, bây giờ con xin cúng dường mọi tài sản thế gian của con, chỉ trừ một con dê lông dài, già yếu và gãy chân bị bỏ lại không thể đi theo. Xin thương xót ban cho chúng con quán đảnh và giáo huấn thâm sâu và giáo pháp bí mật trong những cuộn kinh.’ Và ngài lễ lạy.”
Lại nữa,
Lama nói với thầy, “Đại Phù Thủy, đưa ta xem lưng ngươi.”
Thầy đưa cho ngài xem và sau khi xem xét nó cẩn thận, ngài nói, “ĐẠO SƯ NAROPA của ta đã chịu 24 SỰ KHỔ HẠNH, 12 THỬ THÁCH LỚN VÀ 12 THỬ THÁCH NHỎ, tất cả đều vượt quá những thử thách của ngươi. Về phần ta, không hề có một ý nghĩ cho đời sống hay tài sản của mình, ta dâng cúng cả hai cho Đạo sư Naropa. Thế nên nếu ngươi tìm cầu giáo pháp, hãy khiêm tốn và tiếp tục việc làm trên cái tháp.”
Gần đây, Khai thị của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa trong chuyến viếng thăm Việt Nam, 2013
(…)
Câu chuyện này vốn là một sự tịnh hóa lớn lao để dẹp trừ bản ngã. Ngài Naropa đã thực hành 12 nhiệm vụ như vậy, toàn nhưng việc vô cùng khó khăn, hoặc những điều rất nghịch hạnh hoặc vô cùng đáng xấu hổ. Cho tới cuối cùng, Ngài Naropa lại một lần nữa thỉnh cầu Ngài Tilopa: “Xin hãy ban giáo pháp cho con”, Ngài Tilopa liền rút ra cây gậy gỗ và dạy rằng: “Không nghĩ về quá khứ, tương lai, hiện tại, không nghĩ ngợi, không tạo tác,
… không thiền định, hãy để kệ mọi thứ trong tự tính…”, rồi Ngài Tiropa dùng cây gậy gỗ nện vào đầu khiến Ngài Naropa vô cùng đau đớn và ngã lăn bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Ngài thốt nhiên đạt giác ngộ. Vậy vì sao Ngài Tilopa không dùng gậy đập vào đầu Ngài Naropa từ trước? Bởi lẽ Ngài Naropa nhất thiết phải trải qua những thử thách gian khổ như vậy để được tịnh hóa, đó chính là sự thực hành Ngondro của Ngài Naropa.
(…)
Ngày nay, tôi không thể yêu cầu các bạn làm như vậy. Tất cả chúng ta đều đang sống trong thời mạt pháp. Tôi cam đoan sẽ không bao giờ bậc Thầy bắt các bạn làm như vậy. Song tối thiểu, nếu muốn trở thành hành giả Kim Cương thừa bạn cần hiểu, mối liên hệ Thượng Sư – đệ tử vô cùng quan trọng. Điều đó không có nghĩa là nếu hôm nay Thượng Sư bảo bạn nhảy cầu xuống nước, bạn sẽ phải làm theo. Bạn có thể tự kiểm lại mình. Nếu bạn có tâm chí thành rất mạnh mẽ, liệu bạn có thể vâng lời Thầy không? Nếu bạn không thể hoan hỷ làm theo, bạn có thể từ chối. Đó không phải là một lỗi nặng nề. Bạn có thể đỉnh lễ ba lần trước bậc Thượng Sư và nói “Thưa Ngài, con không thể làm như vậy”. Điều đó không hề có lỗi. Bạn không cần phải áy náy, bạn sẽ không bị đọa vì điều này. Hoàn toàn không phải vậy. Nhưng thời nay, 99% các bậc Thầy không khắt khe, khó tính. Chẳng bậc Thầy nào đưa ra yêu cầu như vậy. Ngay cả những bậc Thầy vĩ đại như Ngài Tilopa, nếu còn tại thế Ngài cũng sẽ không yêu cầu như vậy. Ngài Tilopa sẽ nói các bạn thật tuyệt vời, Ngài thật vô cùng hoan hỷ khi được gặp các bạn. Các bạn thật tốt, không cần thực hành quá nhiều, chỉ cần 5 phút thôi cũng tốt. Các bạn đừng lo lắng.
— # —
Tu hành “không cần thực hành quá nhiều, chỉ cần 5 phút thôi cũng tốt.” thì đó là tu lai rai, tu để chiêu-cãm Ác Đạo!
Đời bây giờ, đa phần người “may mắn” gặp Phật-Pháp thường có tâm ngã-mạn rất cao, hiểu biết chút phần tự cho là hơn Thầy, vượt qua Tổ!
Thoảng như, người dạy Đạo mở miệng nói lời trái ý nghịch lòng, hay lời hằn học để thử sự chấp-ngã của chúng thì hãy xem chúng có tru tréo, chữi mắng lại không!
1) Nếu chúng thất thế thì câm miệng, nín thinh thít, tuy lòng rất ấm ức, chẳng hạn như bị đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa hay đức Dalai Lama hoặc các bậc trong hàng Giáo-phẩm, v.v… nói;
2) nhưng, nếu chúng có tiền của thì cửa miệng chính là ổ của những lời tục tằn, bẩn thỉu, ác khẩu, sẳn sàng ăn miếng trả miếng với người dạy Đạo.
3) Nếu chúng có quyền-thế hách-dịch hay sức mạnh côn đồ thì người dạy Đạo chắc chắn có phen bị bầm dập vì chúng sẽ dạy cho biết thế nào là lễ-độ!
4) Ngoài ra, chúng còn lên giọng kẻ cả, dạy lại bậc Thầy của mình phải hành xử sao cho hợp với ý của chúng.
Thật là đáng kinh, đáng sợ! Vậy có phải chúng đang mở cửa ba ác Đạo không?
Đây là chưa nói dùng các phương-tiện thiện-xảo bằng hành-động như các bậc Tổ ngày xưa để dạy chúng!
Nếu muốn thành-công trong việc thu nhận đồ chúng cho đông, bè phái cho lớn thì không có bậc chân Thiện-Tri-Thức nào mà dám cả gan dùng NGHỊCH HẠNH để chiêu đải bọn người … “học Đạo”!
Nói năng mềm mõng, thuận hiệp ý người, v.v… theo “ái ngữ” hoặc ra công khuyễn mã, tự hạ mình làm tôi mọi cho bọn người … “học Đạo” thì sẽ được tiếng khen và sự ủng-hộ của chúng!
Tuy nhiên, đây không phải là cách hành xử của tam thế Phật và chư Đại Bồ-Tát trên đường giáo hóa chúng-sanh. Vì sao? – Vì những thứ nầy chỉ là pháp thế-gian, nuông chiều thân-kiến và ngã-chấp! Rốt rồi những hành-động và lời nói ru ngũ kia chỉ làm mạnh quân Ma, làm tăng-trưởng bọn Quỷ Thần, ác nghiệp hẩy hừng và ác Đạo đông vầy thêm; chớ chẳng ích chi trong việc cứu-độ chúng-sanh, hay thành-thục chúng-sanh hoặc thủ-hộ Chánh-Pháp của Như-Lai.
Trong Các Chướng Duyên Không Thể Tu Tập (Pram Nguyen soạn), ngu nầy có trích đoạn trong Kinh Phương Đẳng Đại Bát Niết Bàn, XXIV – Phẩm CA-DIẾP BỒ-TÁT, Tập 3, khẳng định:
1) Nầy Thiện nam tử! Người thông minh lanh lợi có thể khéo phân biệt, nếu xa lìa bạn lành (thiện hữu tri thức) chẳng nghe Chánh Pháp (Saddharma), chẳng khéo tư duy, chẳng thực hành đúng Pháp (Dharma), người nầy có thể dứt căn lành. (trang 457)
2) Nầy Thiện Nam Tử ! Vô lượng chúng sanh đáng được nhập Niết Bàn, nhưng vì thiếu thốn chướng ngại loạn động tâm niệm của họ, nên chẳng chứng được. (trang 545)
3) Nầy Thiện Nam Tử ! Lại có chúng sanh thích giáo quá nhiều, tâm họ bực bội nhiều việc chẳng thể được chánh định nên hiện tại không được bát Niết Bàn.
4) Những kẻ hủy báng Tam Bảo. (trang 555-559)
5) Những kẻ bị Tỳ-na-dạ-ca bức não vì không phát Tâm Bồ Đề thâm sâu! (xem Tỳ-Na-Dạ-Ca Trừ Chướng Giả – Pram Nguyen soạn)
(…)
_ Bạch Thế Tôn ! Như lời Phật nói nghi chính là chấp trước, chấp trước chính là nghi, đây là người nào ?
_ Nầy Thiện Nam Tử ! Là người dứt căn lành.
_ Bạch Thế Tôn ! Những hạng người nào có thể dứt căn lành.
CHỈ ĐĂNG ĐẾN ĐÂY, NGƯỜI CÓ LÒNG RÁNG HỌC THÊM KINH ĐIỂN ĐẠI-THỪA VÀ MẬT-THỪA!
ĐỪNG LẮNG NGHE NGƯỜI GIÁO-HUẤN, MÀ CHẲNG CHỊU LẮNG NGHE, THỌ-TRÌ, HỌC HỎI, TƯ-DUY VÀ ÁP-DỤNG VÀO ĐƯỜNG TU Y-THEO PHẬT DẠY (TỨ-Y)!
Pram Nguyễn

Lan Thu Con chưa có duyên đọc Kinh Tỳ -Na-Dạ-Ca Trừ Chướng Giả, nhưng tìm thấy trong Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội 23. Ma-Ha Ca-Diếp có trình bày một trong các nguyên nhân gây chướng ngại tu hành là:
(…)
Bồ-tát chẳng nên có ác tâm với các Bồ-tát khác.
Này Di-lặc! Nếu có Bồ-tát đánh mắng chặt chém tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, Bồ-tát này có mắc tội nhiều chăng?
–Bạch Thế Tôn! Bồ-tát đánh một chúng sinh còn mắc tội nhiều, huống là cả chúng sinh trong đại thiên thế giới. Bạch Thế Tôn! Đối với chúng sinh Bồ-tát chẳng nên sinh khởi lòng sân hại.
–Này Di-lặc! Tội ấy còn ít hơn Bồ-tát sân hận với Bồ-tát khác, vì phải thoái thất Bồ-đề nhiều kiếp.
Ví như trụ gỗ, nếu dùng cỏ hay đất thì chẳng chặt đứt được, phải dùng búa bén mới chặt được. Cũng vậy, những tội khác không làm mất hết được căn lành của Bồ-tát, chỉ có lòng sân hận với Bồ-tát khác, thì có thể dứt trừ các căn lành. Vì thế nên học cung kính, đối với hàng Bồ-tát mới phát tâm phải tôn trọng xem họ như Phật”.
Pram Nguyen Có lẽ ngu nầy thiếu sót. Cám ơn nữ Cư-sĩ chỉ dạy thêm. Tùy hỷ.
Lan Thu Pram Nguyen Dạ thưa chú con không có ý định như vậy, vì chú có viết là chúng con nên tìm hiểu trong Kinh điển nên con có copy một đoạn Kinh trong phần chú dẫn ra để truy tìm nội dung, mà không thấy, nhưng tìm thấy đoạn kinh văn này thôi ạ.
Đoạn trên con đọc xong cũng giật mình, vì bản thân có nhiều hờn oán với người Thầy cũ của mình. Kinh nói ra trường hợp Bồ-tát sân hận với Bồ tát khác thì chiêu cảm như vậy, như con chưa thọ giới bồ tát, cũng không thông đạt giới luật phần này thì “tội đã có” sẽ chiêu cảm quả báo ra sao ạ?
Pram Nguyen Lan Thu Con chưa phải là Bồ Tát đúng nghĩa, nên đừng sợ! Tội không thành lập. Vả lại vị Thầy đó cũng chẳng phải là Bồ-Tát. Cả hai đều chưa rời phàm-phu địa, nên chẳng có gì phải e ngại. Đúng rồi đọc bài thấy trích dẫn phải xem ngu nầy viết có đúng không phải tìm Kinh đọc trọn. Hay!
Lan Thu Pram Nguyen Con có thói quen nếu được giới thiệu Kinh hay thì tìm đọc chứ con tin tưởng và không nghi ngờ về nội dung chú trích dẫn. Trước đây, chị Hương có giới thiệu cho con về Tỳ-na-dạ-ca mà con tìm mãi trên mạng không có nhiều thông tin. Chú viết thẳng đề kinh mà con tìm không thấy, nên copy nội dung ra tìm thử thôi ạ.
Pram Nguyen Nói là vậy, nhưng nếu con thật sự là Bồ-Tát thì nghịch cảnh có đến cũng an-nhiên, chẳng động tâm. Bồ-Tát không vì tự thân mà làm, vì thân-khẩu-ý của chư vị được TRÍ-TUỆ BÁT-NHÃ dẫn đường chỉ lối. Không như phàm phu theo THỨC phân-biệt, khởi phiền-não mà hành động thuận theo tham-sân-si-mạn-nghi và nghiệp-lực không thể nghĩ bàn của tự thân! Trên nghiệp chồng nghiệp! Trên lửa có thêm lửa! Trên sóng nổi thêm sóng, một phen thân lâm trọng bệnh hay qua đời thì chính sự sân hận đó xô đẩy vào Địa ngục chớ chẳng đấng nào đày mình cả!
Lan Thu Pram Nguyen Con thấy mình kém cỏi, điều phục thật là khó. Con cảm ơn chú đã chỉ bảo ạ.
Pram Nguyen thấy mình kém cỏi, điều phục thật là khó là đã tiến bộ 1/2 rồi còn gì. Còn nữa lại là phải học và tập. Học Kinh và tập tu. Chúc con đời đời không rời chư Thiện Tri Thức chân chánh.
Tham khảo thêm: PHỤNG SỰ THẦY RA SAO ĐÚNG CHÁNH PHÁP?


























































