Dharma – Chánh pháp là gì ?
- Dharma là 1 từ tiếng Phạn, tiếng anh dịch ra có nghĩa là duty (nghĩa vụ).
- Chánh pháp là nghĩa vụ của linh hồn mà bạn phải thực hiện.
Trước khi bạn tái sinh xuống Trái Đất, ở cõi nhân quả, bạn đã thỏa thuận với người hướng dẫn tâm linh của mình những hợp đồng nghiệp quả mà bạn cam kết thực hiện. Nó liên quan đến những gì mà bạn đã làm trong các lần sống trước.
Bạn hãy hình dung thế này, khi bạn xin vô 1 công ty để làm việc, bạn đã ký 1 cái hợp đồng lao động. Nếu bạn không làm đúng theo cái hợp đồng đã được ký, thì công ty sẽ nói với bạn: nghỉ việc đi.
Tương tự cũng như vậy, khi linh hồn của bạn đã “ký kết” 1 cái hợp đồng nghiệp quả cho lần sống này, thì bạn bắt buộc phải thực hiện nó. Đó là Dharma.
Khi bạn không thực hiện đúng Dharma (nghĩa vụ của linh hồn) thì bạn sẽ tiếp tục chịu đựng đau khổ.
Dharma nó rất là phức tạp, để hiểu rõ hoàn toàn Dharma (nghĩa vụ của linh hồn), bạn cần phải hiểu Dharma của mỗi người không giống nhau.
- Nghĩa vụ của tôi khác nghĩa vụ của bạn.
- Nghĩa vụ của Quỳnh Châu khác nghĩa vụ của Kim Châu
- Nghĩa vụ của chị Nga khác nghĩa vụ của chị Cúc….
Tất cả mọi người có nghĩa vụ khác nhau, và tất cả mọi người cần làm đúng nghĩa vụ của mình, làm đúng chánh pháp của mình.
Có nhiều người đang tức giận với bạn, họ làm tổn thương bạn, tấn công bạn, nếu bạn hiểu rõ sự thật, biết những việc bạn nên làm, những việc bạn không nên làm, nghĩa vụ của bạn là gì:
- – Ngay tại thời điểm này ?
- – Trong 24 giờ tới ?
- – Suốt cả cuộc đời của bạn là gì ?
Thì không ai có thể làm tổn thương bạn.
👁️🗨️ Ví dụ: nghĩa vụ của tôi lúc này là giảng bài, nghĩa vụ của bạn là lắng nghe
Khi 1 người nào đó làm đúng chánh pháp, họ sẽ được bảo vệ.
Bạn càng làm đúng chánh pháp, bạn càng được nâng cấp, phát triển trên con đường phát triển tâm linh, vươn đến các tầm cao mới, chạm đến các chiều kích không gian khác.
Bạn hãy làm điều gì mà nó giúp bạn tiến hóa không chỉ trong lần sống này, mà kể cả những lần sống tới thì đó là Chánh pháp.
👁️🗨️ Tôi cho bạn ví dụ:
🔹 Tôi học rất nhiều thứ, tôi thấy nó giúp ích được cho chính tôi, nên tôi chia sẻ cho người khác, bạn bè, hàng xóm láng giềng, cộng đồng. Tôi dạy những gì tôi biết. Tất cả những gì tôi dạy, là tôi đã có trải nghiệm rồi. Điều đó có nghĩa là bạn chia sẻ cho người khác khi nó giúp ích được cho chính mình. Đó là chánh pháp.
🔹 Nếu điều đó nó không giúp ích gì được cho bạn, bạn vẫn đi chia sẻ cho người khác. Bạn đang ở trong Aharma rồi đó.
Rất rõ ràng:
Dharma là làm đúng chánh pháp, Adarma là làm sai chánh pháp.
🔘 Bạn cần phân biệt Karma & Dharma
🔹 Karma đó là hành động.
Trong cuộc sống, bạn sẽ thấy có rất nhiều sự lựa chọn.
Bởi vì, bạn có tự do ý chí nên bạn có thể lựa chọn là làm hoặc không làm.
Khi bạn chọn làm 1 nghiệp tốt, điều tốt đó sẽ quay trở lại với bạn.
Khi bạn chọn làm 1 nghiệp xấu, thì điều xấu đó sẽ quay trở lại với bạn.
🔹 Dharma có nghĩa là nghĩa vụ.
Nghĩa vụ thì không có sự lựa chọn.
Nếu bạn không làm nghĩa vụ của bạn thì có nghĩa là bạn đã làm sai, bạn sẽ tiếp tục chịu đựng đau khổ.
Dharma có nghĩa là:
- – Bạn nên làm gì / bạn không nên làm gì ?
- – Khi nào nên làm / khi nào không nên làm ?
- – Làm như thế nào / Không nên làm như thế nào ?
Để hiểu được Dharma,
- Bạn phải có rất nhiều trải nghiệm, với rất nhiều kiến thức về tâm linh.
- Bạn phải hiểu tất cả các quy luật vũ trụ: luật nhân quả, luật tái sinh, luật tiến hóa không ngừng …
- Bạn phải hiểu rất rõ về khoa học tâm linh để có cái nhìn toàn cảnh về bức tranh rộng lớn.
- Bạn phải có rất nhiều trí tuệ, sự thông thái để hiểu mọi thứ đang diễn ra, lúc đó, bạn mới có thể biết được: mình nên làm gì / không nên làm gì ?
Dharma có nghĩ là làm đúng việc, đúng thời điểm, đúng lúc.
Mọi khoảng khắc trong cuộc sống, bạn phải làm đúng chánh pháp.
Khi bạn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, bạn đang giúp chính mình được tự do, khai sáng.
Đôi lúc trong cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. “Điều gì sẽ xảy đến với tôi ? Gia đình của tôi sẽ như thế nào ?”
Nếu có 1 lúc nào đó trong cuộc đời, mà bạn cảm thấy hụt hẫng, năng lượng chùn xuống, thì bạn hãy tin tưởng vào điều này: “Nghĩa vụ của tôi sẽ bảo vệ cho tôi”
Sẽ không có ai trên thế gian này có thể bảo vệ bạn, cả Thượng Đế cũng không thể bảo vệ bạn, chỉ có: “Nghĩa vụ của bạn sẽ bảo vệ cho bạn”.
Có 1 câu nói tiếng Phạn rất nổi tiếng:
“Darmo Rakshati Rakshitah”,
nó có nghĩa là:
- Khi bạn đi theo chánh pháp, chánh pháp sẽ cứu lấy bạn.
- Khi bạn làm đúng chánh pháp, chánh pháp sẽ hướng dẫn cho bạn.
- Khi bạn chăm sóc cho chánh pháp, chánh pháp sẽ chăm sóc cho bạn.
Đây là mối quan hệ 2 chiều:
“Bạn bảo vệ cho chánh pháp, chánh pháp sẽ bảo vệ cho bạn”
🔘 Adharma (không chánh pháp).
Trái ngược với Dharma (chánh pháp) là Adharma (không chánh pháp).
🔹 Dharma là làm đúng chánh pháp.
Khi bạn làm điều đúng, điều đúng sẽ đến với bạn.
Dharma sẽ mang đến cho bạn sự thịnh vượng, đủ đầy, phúc lạc, hạnh phúc, lễ hội, sự bình yên.
Khi bạn làm đúng chánh pháp, bạn sẽ được nâng cấp, phát triển trên hành trình phát triển tâm linh.
Dharma nó giúp bạn vươn lên các tầm cao hơn, chạm đến các chiều kích cao hơn.
🔹 Adharma: làm sai chánh pháp.
Bạn cần phải hiểu rõ điều này, khi bạn không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, có nghĩa là bạn đã làm sai.
Khi bạn làm điều sai, điều sai sẽ đến với bạn.
Adharma sẽ mang đến cho bạn sự chịu đựng, đau khổ, tất cả mọi thứ khó chịu, tiêu cực…
👁️🗨️ Tôi cho bạn ví dụ:
✅ Khi bạn bắt đầu thực hành thiền, nghĩa vụ của bạn là thiền đều đặn, nghiêm túc mỗi ngày.
Khi bạn đã thiền lâu năm, nghĩa vụ của bạn là đi hướng dẫn thiền cho người khác.
Do đó, nếu bạn không đi dạy thiền. Thì bạn đã ở trong Adarma.
Bạn có thể nói: “Tôi không làm điều gì xấu cả, tôi thiền đều đặn mỗi ngày, vậy thôi chứ, còn muốn gì nữa ?”
Không, bởi vì đây là quá trình tiến hóa của linh hồn, khi bạn đã thiền lâu năm, thì bạn phải hướng dẫn thiền lại cho người khác. Đó là nghĩa vụ của bạn, nếu bạn không làm, thì bạn đã làm sai.
✅ Có 1 người phụ nữ muốn thiền. Cô ấy có 1 đứa con nhỏ 2 tuổi. Khi đứa trẻ quấy khóc, cô ấy không đến dỗ con, mà cứ ngồi thiền. Đó là Aharma. Ngồi thiền là điều nên làm, nhưng cô ấy đang có 1 đứa con nhỏ, thì nghĩa vụ của người mẹ là phải chăm sóc con cái. Cô ấy không chăm sóc con, mà cứ ngồi đó thiền, cô ấy đã không làm đúng nghĩa vụ của mình.
🛡️ Có rất nhiều người họ nói:
“Tôi tìm kiếm sự bình yên, tìm kiếm sự an lành trong cuộc sống”
Khi bạn làm đúng nghĩa vụ của mình, bạn sẽ có được sự bình yên.
Nếu bạn đang không có được sự bình yên trong cuộc sống, tức là bạn đã không làm đúng nghĩa vụ của mình.
👁️🗨️ Tôi cho bạn ví dụ:
Bạn thấy 2 người đang cãi nhau, bạn nhảy vào “cãi lộn chung”. Bạn đang ở trong Adharma.
Bởi vì đây là vấn đề của 2 người đó, họ cần phải giải quyết nghiệp giữa 2 người, bạn nhảy vào can thiệp. Bạn đã không làm đúng nghĩa vụ của mình, bạn sẽ không có được sự bình yên.
Bạn chỉ nên tập trung vào mình, vào cuộc sống của mình, xử lý các vấn đề của chính mình.
Bạn nên làm điều gì mà nó giúp cho bạn phát triển trong lần sống này, và có thể giúp bạn tiến hóa trong cả những lần sống tới thì đó là Dharma.
⁉️ Một câu hỏi lớn được đặt ra:
Làm thế nào để tôi có thể biết được: NGHĨA VỤ CỦA TÔI LÀ GÌ ?
Để biết được nghĩa vụ mà bạn cần phải làm trong lần sống này, thì bạn cần phải hiểu rõ SỰ THẬT.
SỰ THẬT chính là người mẹ. Dharma chính là đứa con. Từ người mẹ thì đứa con mới được sinh ra.
Khi bạn hiểu rõ sự thật, nghĩa vụ của bạn sẽ tự động xuất hiện.
Khi bạn càng chân thật, thành thật, xác thực với chính mình, nghĩa vụ của bạn sẽ tự đến.
🔘 Sự thật là gì ?
Sự thật là điều không bao giờ thay đổi. Nó giống nhau ở tất cả mọi người.
Ví dụ: bạn là 1 linh hồn. Đó là sự thật, và nó tồn tại vĩnh viễn.
Những cái thay đổi, đó không phải là sự thật.
Ví dụ:
– Hôm nay, đó là cha con, kiếp sau thì không biết.
– Hôm nay, là vợ chồng, ngày mai thì không chắc.
– Hôm nay, bạn kiếm được tiền, ngày sau, không biết có đảm bảo điều đó hay không.
🔘 Làm sao để biết rõ sự thật ?
Khi bạn thực hành thiền, bạn trở nên sáng suốt, tường minh, bạn sẽ hiểu rõ về sự thật.
Khi bạn hiểu rõ sự thật, bạn sẽ làm đúng nghĩa vụ của mình.
Khi bạn không biết sự thật, bạn sẽ không biết mình nên làm gì / không nên làm gì.
Bạn sẽ luôn luôn phạm sai lầm trong cuộc sống, rồi tiếp tục chịu đựng đau khổ.
Đó là lý do mà Đức Phật dạy chúng sinh phải luôn luôn làm theo chánh pháp.
Khi bạn đi theo chánh pháp, thì sự khai sáng sẽ đến với bạn 1 cách tự nhiên.
Đây là con đường đúng mà bạn cần phải đi:
Thiền định ➡️ Hiểu rõ Sự thật ➡️ Làm đúng chánh pháp Dharma ➡️ Khai Sáng
✋ Chị Cúc PSSM đặt câu hỏi cho thầy Pradeep Vijay:
1 người can thiệp vào công việc kinh doanh tâm linh của 1 người khác thì đó là Dharma hay Adarma ?
👉 Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Tất cả mọi can thiệp đều là Adarma.
Nhưng bạn có thể hướng dẫn cho người khác. Đó không phải là can thiệp.
Tất cả mọi người cần phải tôn trọng hành trình phát triển của người khác.
Tất cả mọi người đều phải tự học bài học linh hồn của chính họ.
Bạn có thể hướng dẫn người khác, nhưng bạn không nên can thiệp vào hành trình của họ.
Vậy làm sao để biết đâu là hướng dẫn, đâu là can thiệp ?
Điều đầu tiên, bạn cần phải làm, là luôn luôn đi theo chánh pháp.
Nghĩa vụ của bạn là gì thì bạn cần phải cố gắng làm tròn nó.
👁️🗨️ Tôi cho bạn ví dụ:
✅ Bạn không nên ăn thịt. Đó là nghĩa vụ của bạn. Mẹ của bạn ăn thịt. Bạn có thể nói với mẹ bạn: “mẹ ơi, ăn thịt là không tốt, mẹ đừng ăn nữa”. Bạn có thể nói 1 lần, đó là nghĩa vụ của bạn. Nhưng bạn ở chung nhà với mẹ bạn, mà ngày nào, bạn cũng càm ràm: “Mẹ ơi, mẹ đừng có ăn thịt nữa, mẹ đừng có ăn thịt nữa” ngày này qua ngày khác. Đó là Aharma.
✅ Tôi yêu cầu chị Cúc: “chị Cúc ! hãy thiền đi” với thái độ nhẹ nhàng, cảm xúc yêu thương, quan tâm. Đó là nghĩa vụ của tôi.
Nhưng nếu như tôi nói như thế này, tôi gằng giọng lên: “Chị Cúc, chị phải thiền đi nhé, nếu không thì sẽ không được với tôi đâu nha”. Đó là Aharma.
Do đó, Nghĩa vụ nó cũng bao gồm các khía cạnh:
- – Nói cái gì / không nên nói cái gì ?
- – Khi nào nói / khi nào không nên nói ?
- – Nói như thế nào / không nên nói như thế nào ?
Chánh pháp luôn luôn là nói sự thật, nhưng cái cách mà bạn nói, nó cũng rất quan trọng, nói sao cho phù hợp với tình huống, ngữ cảnh, đối tượng người nghe. Đó là nghĩa vụ của bạn. Bạn không có sự lựa chọn. Và tất nhiên, là bạn phải có sự chân thành, xác thực với những điều mà bạn nói ra.
Bạn phải rất rất rất là nhạy cảm với tất cả các tình huống xảy ra xung quan bạn.
Hãy làm tròn nghĩa vụ của mình. Để làm đúng nghĩa vụ của mình, bạn hãy thiền đều đặn, chân thành, nghiêm túc.
Nếu bạn không thiền thường xuyên, làm đúng chánh pháp sẽ là 1 việc rất thử thách đối với bạn, bởi vì bạn sẽ không biết: mình nên làm gì / không nên làm gì.
(Phần 1: https://www.facebook.com/khoa.hoc.thien.dinh/posts/2425768774265606)
🔘 Dharma phụ thuộc vào:
🔹 Giai đoạn tiến hóa / mức độ trưởng thành của linh hồn.
✅ Đối với 1 linh hồn sơ sinh (Infant soul), trẻ thơ (baby soul): họ mới bắt đầu vài kiếp sống đầu tiên trên trái đất, họ không có nhiều hiểu biết, họ chỉ quan tâm đến vấn đề sinh tồn.
Nghĩa vụ của họ ở đây là làm sao để có đủ ăn, đủ mặc. Việc nói lên sự thật, đó không phải là nghĩa vụ của họ.
✅ Đối với 1 linh hồn già (Old soul): họ đã trải qua rất nhiều kiếp trên trái đất, đây là giai đoạn họ nhận lấy tất cả các nghiệp quả xấu mà họ đã làm trong các kiếp sống trước, các linh hồn này có rất nhiều sự chịu đựng, đau khổ.
Nghĩa vụ của họ là thực hành thiền định chân thành, nghiêm túc, đều đặn mỗi ngày.
Nếu họ không thiền, có nghĩa là họ đã làm không đúng nghĩa vụ của họ, họ sẽ tiếp tục chịu đựng đau khổ.
✅ Đối với 1 linh hồn siêu việt (Transcendental soul): họ đã thực hành thiền lâu năm, đúng phương pháp, có nhiều sự hiểu biết.
Nghĩa vụ của họ là hướng dẫn thiền. Nếu họ chỉ thiền thôi mà không hướng dẫn lại cho người khác, tức là họ đã làm sai. Họ sẽ phải chịu đựng đau khổ.
✅ Đối với 1 linh hồn đã khai sáng (Infinite soul): họ có sự thông thái, trí tuệ, họ hiểu rõ về sự thật, thì nghĩa vụ của họ là nói sự thật. Nếu họ không nói lên sự thật của chính họ, có nghĩa là họ đã không làm đúng nghĩa vụ của mình.
🔹 Độ tuổi của cơ thể vật lý.
- ✅ Nghĩa vụ của 1 đứa trẻ là mau ăn, chóng lớn, khỏe mạnh để cho ba mẹ nó vui vẻ.
- ✅ Nghĩa vụ của 1 người trưởng thành là đi làm, kiếm tiền, nuôi sống bản thân & gia đình.
- ✅ Nghĩa vụ của 1 người lớn tuổi là hướng dẫn, dạy dỗ con cháu trong gia đình.
👁️🗨️ Tôi cho bạn 1 ví dụ:
Hãy tưởng tượng, có 4 người cùng thực hiện hành động “ăn cắp”, nhưng mức độ xử phạt là khác nhau, hình thức phạt sẽ không giống nhau cho tất cả 4 người này
- – Người thứ nhất, họ là 1 linh hồn trẻ thơ, họ chỉ tập trung vào vấn đề sinh tồn của chính họ. Họ đói thì họ đi ăn cắp để có thức ăn. Họ phạm tội trong sự vô minh, nên họ hoàn toàn có thể được tha thứ.
- Tương tự như vậy, 1 cậu bé lấy cắp 1 ổ bánh mì, lỗi đó có thể được tha thứ vì đứa trẻ không biết gì cả.
- – Người thứ hai là 1 linh hồn trẻ, họ có nhiều năng lực, họ đủ khả năng làm việc để có thức ăn, nhưng mức độ hiểu biết về sự thật vẫn còn hạn hẹp. Họ muốn kiếm tiền nhanh, nên họ quyết định “đi tắt” bằng cách là ăn cắp. Hình phạt đối với họ cũng nhẹ thôi.
- Tương tự, 1 thanh thiếu niên 16 – 18 tuổi, phạm tội, chúng có thể được giáo dục để không phạm sai lầm nữa.
- – Ngưới thứ ba là 1 linh hồn già, họ đủ trưởng thành để biết cái gì đúng, cái gì sai, nhưng không hiểu vì sao, họ đi ăn cắp. Trong trường hợp này, hình phạt dành cho họ sẽ nặng hơn.
- – Người thứ tư đó là 1 linh hồn siêu việt, họ biết rõ sự thật, họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, họ là 1 vị thầy của chính mình, mà họ vẫn đi ăn cắp. Hình phạt dành cho họ sẽ maximum.
Cùng 1 hành động phạm lỗi, nhưng nó tùy thuộc vào mức độ trưởng thành của linh hồn, cũng như độ tuổi của cơ thể vật lý, bạn sẽ nhận lấy hình phạt khác nhau đối với việc sai trái mà bạn đã làm.
Điều đó cho thấy mỗi người có 1 hành pháp khác nhau, chứ không phải ai cũng như ai, giống nhau như khuông đúc được.
Khi bạn là 1 linh hồn siêu việt, bạn đi hướng dẫn thiền cho người khác hoặc khi bạn là 1 linh hồn đã khai sáng, bạn hiểu rõ sự thật, các quy luật của cuộc sống, mà bạn vẫn phạm sai lầm, thì hình phạt đối với bạn rất khắc nghiệt.
👁️🗨️ Tôi cho bạn ví dụ:
- – Nếu bạn không biết ăn thịt là sai, bạn ăn để sống, bạn có thể được tha thứ.
- – Nhưng bạn biết ăn thịt là không tốt, bạn vẫn ăn, thì hình phạt sẽ nặng hơn.
Rất nhiều người, họ phạm sai lầm trong sự vô minh. Họ không biết sự thật, vì vậy, nghiệp quả quay lại họ sẽ ít thôi.
Nhưng 1 khi mà bạn đã hiểu rõ sự thật, bạn biết: việc gì nên làm/ việc gì không nên làm, mà bạn vẫn phạm sai lầm, thì cái giá phải trả cho lỗi lầm đó chắc chắn là sẽ đắt hơn.
🔹 Giới tính:
nghĩa vụ của người đàn ông khác nghĩa vụ của người phụ nữ
🔹 Quốc gia mà bạn sinh sống:
- Bạn sinh ra ở Mỹ, nghĩa vụ của bạn sẽ khác,
- Bạn sinh ra ở Ấn Độ, nghĩa vụ của bạn sẽ khác,
- Bạn sinh ra ở Việt Nam, nghĩa vụ của bạn sẽ khác.
Nếu bạn sinh ra ở Việt Nam, Singapore, thanh niên 18 tuổi thì phải nhập ngũ. Đó là nghĩa vụ quân sự của bạn ở Quốc Gia đó, thì bạn phải thực hiện nó.
🔹 Tình huống cụ thể
Tình huống khác nhau, nghĩa vụ cũng khác nhau.
Cảm xúc của bạn cảm thấy vui, buồn, tức giận đối với những gì đang diễn ra, nghĩa vụ của bạn đối với tình huống đó cũng sẽ khác nhau.
Khi bạn cưới người chồng này, nghĩa vụ của bạn khác, khi bạn cưới người chồng kia, nghĩa vụ của bạn sẽ khác.
🔹 Thời đại mà bạn sinh sống:
Khi bạn sống ở thế kỷ thứ 13, nghĩa vụ của bạn khác
Khi bạn sống ở thế kỷ thứ 21, nghĩa vụ của bạn khác.
Nghĩa vụ thay đổi 1 cách sống động & nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Bạn cần phải có rất nhiều sự nhận biết, tỉnh thức để biết mình nên làm gì / không nên làm gì
⁉️ Vậy nghĩa vụ của tôi là gì ?
Có 3 điều:
🔘 Nghĩa vụ đối với bản thân:
Khi bạn được tái sinh xuống Trái Đất, điều đó có nghĩa là bạn phải đủ điều kiện, phước lành thì bạn mới có thể tái sinh ở đây. Nếu không thì bạn đã tái sinh ở 1 hành tinh khác rồi.
Vì vậy, khi bạn được sống trên Trái đất này, bạn cần phải chăm sóc cho chính mình.
Nó bao gồm các nghĩa vụ:
- Nghĩa vụ đối với cơ thể vật lý: bạn cần đảm bảo đầy đủ các nhu cầu ăn mặc ở, sinh tồn của bản thân.
- Nghĩa vụ đối với linh hồn: thực hành thiền định chân thành, nghiêm túc, đều đặn mỗi ngày.
Khi bạn thiền, bạn kết nối với linh hồn của mình, bạn sẽ hiểu rõ sự thật, lúc đó bạn sẽ biết nên làm gì / không nên làm gì.
Chăm sóc cho bản thân, nó cũng có nghĩa là:
- – Chấp nhận chính mình vô điều kiện,
- – Tha thứ cho chính mình & tha thứ cho người khác,
- – Yêu lấy chính mình,
Khi bạn không chấp nhận chính mình, không thể tha thứ cho mình, không yêu được mình, bạn không ở trong chánh pháp, bạn sẽ tiếp tục chịu đựng đau khổ.
Đây là 1 điều hết sức quan trọng, bạn cần phải hiểu, khi bạn yêu chính mình, bạn mới có thể yêu người khác.
Mức độ mà bạn có thể tử tế, bao dung, thấu hiểu, trắc ẩn với người khác như thế nào, nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn đã tha thứ cho chính mình ra sao.
Trong cuộc sống, bạn đã làm rất nhiều việc sai lầm, nhưng thông qua sai lầm đó, bạn mới có thể học được bài học của linh hồn. Do đó, bạn phải tha thứ cho chính mình thì bạn mới có thể đi tiếp được, khi đó, bạn mới có thể tha thứ cho người khác.
Trên thế gian này, không ai là hoàn hảo cả, tất cả mọi người đều phải học bài học của chính mình để có thể phát triển.
Bạn chỉ có thể từ bi, trắc ẩn với người khác, khi bạn biết yêu chính mình, tử tế với chính mình.
Tóm lại, nghĩa vụ đầu tiên & ưu tiên hàng đầu, đó là bạn chăm sóc cho bản thân.
🔘 Nghĩa vụ đối với gia đình:
Bạn được sinh ra trong gia đình của bạn, bởi vì bạn đã “ký kết” 1 cái hợp đồng linh hồn giữa bạn với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột thịt của bạn, bạn phải có nghĩa vụ chăm sóc họ.
Bạn không thể nói, tôi không muốn chăm sóc cha mẹ già, vợ chồng, con cái, tôi chỉ tập trung cho việc thiền định & phụng sự tâm linh của mình thôi.
Một khi mà bạn không làm tròn bổn phận của mình, cuộc sống của bạn sẽ không có được sự bình yên.
Có 1 số người họ nói rằng:
Chồng tôi không lắng nghe tôi, vợ chồng hay gây gỗ, lũ trẻ thì bướng bỉnh, phá phách, trong nhà không lúc nào có được sự bình yên. Vậy tôi phải làm sao?
Khi mà bạn không có được sự bình yên, thì điều đầu tiên, bạn nên xem lại, là :
Bạn đã làm đúng nghĩa vụ đối với bản thân của mình chưa?
- – Thứ nhất: mỗi ngày, bạn có thiền định, đọc sách tâm linh, ăn thuần thực vật, chăm sóc tử tế cho bản thân của mình chưa ?
- – Thứ hai, lúc đó mới tự hỏi, bạn đã chăm sóc đầy đủ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái của bạn chưa ?
Nếu bạn làm điều đúng, điều đúng sẽ đến với bạn.
Khi bạn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình mà bạn không có bất kỳ 1 mong cầu gì cả. Nó sẽ mang đến cho bạn sự tự do.
Bạn chỉ cần làm đúng chánh pháp của mình, và đi theo dòng chảy, rồi cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Bạn hãy làm tròn tất cả các nghĩa vụ của mình, còn lại để Thượng Đế lo.
🔘 Nghĩa vụ đối với cộng đồng, xã hội, đất nước, hành tinh:
Bởi vì chúng ta đang sống trên cái hành tinh này, nên chúng ta phải có nghĩa vụ đối với những điều đó.
Khi bạn chăm sóc cho cộng đồng, tình bạn sẽ xuất hiện.
Bạn không chăm sóc cho cộng đồng, cộng đồng cũng sẽ không hỗ trợ cho bạn.
Tôi cho bạn 1 quy luật:
- 🔹Khi bạn chăm sóc cho bản thân, gia đình sẽ chăm sóc cho bạn.
- 🔹Khi bạn chăm sóc cho gia đình, xã hội sẽ chăm sóc cho bạn.
- 🔹Khi bạn chăm sóc cho xã hội, quốc gia sẽ chăm sóc cho bạn.
Khi bạn không chăm sóc cho ai cả, bạn không làm đúng nghĩa vụ của mình, bạn trở nên “vô tích sự”.
✋ Đặt câu hỏi cho thầy Pradeep Vijay:
⁉️ Câu hỏi 1:
Khi em nói lên sự thật, điều đó làm tổn thương người khác. Vậy em có nên nói không?
👉 Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Bạn cần phải hiểu rõ nguyên tắc vàng, đó là :
Bạn chỉ nói sự thật, dù điều đó có làm tổn thương người khác đi chăng nữa.
Nếu ai đó cảm thấy bị tổn thương khi bạn nói sự thật. Đó không phải là nghĩa vụ của bạn.
Thỉnh thoảng, bạn sẽ cảm thấy rất khó để nói, vì điều đó có thể làm tổn thương người khác.
👁️🗨️ Tôi cho bạn ví dụ:
Đứa con không muốn học bác sĩ, nhưng ba mẹ lại muốn con học bác sĩ. Nếu bây giờ, cậu bé nói với ba mẹ: “Con không muốn học bác sĩ nữa, con muốn dừng việc học này lại. Con muốn học ngoại thương”. Đó là sự thật của đứa trẻ.
Nhưng khi đứa con nói như vậy, ba mẹ chúng có thể bị tổn thương.
Nên cậu con nghĩ như thế này: “Bây giờ, mà mình nói với ba mẹ như vậy, chắc là ba mẹ buồn lắm, thôi thì mình cứ tiếp tục học bác sĩ, nhưng ra trường mình sẽ không làm bác sĩ”.
Và thế là mỗi ngày, cậu bé đến trường với cảm xúc không vui vẻ gì cả, đi học chỉ là để “trả nợ” cho bạ mẹ.
Điều này là SAI. Đây không phải là nghĩa vụ của đứa trẻ.
Tôi cho bạn 1 viễn cảnh:
Khi đứa trẻ nói lên sự thật của nó, ba mẹ nó có thể bị tổn thương
Nhưng khi đứa trẻ không nói sự thật của nó, thì nó đã làm tổn thương chính mình.
Nghĩa vụ của đứa trẻ ở đây là gì ?
Nghĩa vụ đầu tiên của 1 người là nghĩa vụ đối với bản thân mình.
Bạn có thể làm nhiều thứ, nhưng quan trọng & ưu tiên hàng đầu đó là không được làm tổn thương chính mình. Đó là nghĩa vụ cao nhất.
Bạn phải chăm sóc cho chính mình trước đã, sau đó, thì bạn mới chăm sóc cho người khác.
⁉️ Câu hỏi 2:
Em nói lời từ trái tim mình, nhưng tại thời điểm này, thì em nói là em muốn làm điều này, nhưng tại thời điểm khác, thì em nói là em không muốn làm điều đó nữa. Vậy em có đang không chân thật không ạ ?
👉 Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Bạn hãy hình dung thế này:
Hôm nay, bạn muốn đi retreat, ngày mai, bạn không muốn đi retreat nữa.
Bạn thay đổi mỗi ngày, điều đó không có gì xấu.
Bạn thay đổi vì tình huống đã thay đổi. Việc đó OK.
Khi tình huống thay đổi, nghĩa vụ cũng thay đổi. Nghĩa vụ là sống động.
Mọi thứ luôn luôn thay đổi, khi cuộc sống cứ tiếp diễn, hãy sống động và nói đúng sự thật tại thời điểm mà cái sự việc đó đang diễn ra. Đó là chánh pháp.
👁️🗨️ Tôi cho bạn ví dụ:
Bạn là người thực hành thiền, bạn ăn thuần thực vật.
Khi bạn bị bệnh, bạn đến bệnh viện, bác sĩ bảo bạn bị thiếu chất, bạn cần ăn thịt để bổ sung protein. Bạn bảo OK.
Nhưng khi về nhà, bạn thiền, bạn cảm thấy tốt hơn, nên bạn không đến gặp bác sĩ nữa.
Khi bác sĩ bảo bạn ăn thịt, nhưng thiền định đã giúp bạn khỏe hơn, nên bạn vẫn tiếp tục ăn chay.
Trong tất cả mọi tình huống diễn ra trong cuộc sống, nghĩa vụ của bạn là KHÔNG BẠO LỰC.
⁉️ Câu hỏi 3:
Thỉnh thoảng, tôi nghe 1 số người nói rằng:
“Thầy ơi, em stress quá thầy ơi, sao quá trình thực hành thiền của em nó cứ chậm như rùa, trong khi người ta thiền thì mở con mắt thứ ba, thức tỉnh Kundalini, có được khả năng dẫn kênh, khả năng chữa lành cho người khác … Còn em không có cái gì hết trơn vậy thầy, em có nên tham gia các khóa học chữa lành – kích hoạt này nọ kia, để em nhanh có “siêu năng lực” để mà phụng sự giúp đời, được không thầy ?”
Khi mà bạn có được “thần thông” như khả năng chữa lành cho người khác, khả năng dẫn kênh nhận thông điệp, khả năng thấu thị, thấu thính… thì bạn phải rất có trách nhiệm với “món quà tâm linh” đó.
Khi mà bạn sử dụng “thần thông” để đi chữa lành, kích hoạt này nọ kia cho người khác. Đó không phải là chánh pháp. Nó không phải là nghĩa vụ của bạn.
Tất cả mọi người đều phải tự đi trên hành trình khai sáng của chính họ.
Bạn phải nhớ cho thật kỹ:
Khi bạn làm đúng chánh pháp, điều đúng sẽ đến với bạn.
Khi mà bạn cảm thấy không được bình yên, tức là bạn đã làm sai chánh pháp.
Chánh pháp là bạn cảm thấy điều gì đúng ở bên trong bạn sau khi bạn đã hiểu rõ sự thật thì bạn hãy thực thi nó.
Sự thật sẽ hướng dẫn cho bạn. Chánh pháp sẽ giúp bạn hành động.
Điều đó cũng có nghĩ là hành động đó, nó phải đến từ sự dẫn dắt của trái tim.
(Phần 2: https://www.facebook.com/khoa.hoc.thien.dinh/posts/2426739330835217)
Xem thêm về Hành trình khai sáng ở
Các bài giảng của thầy Pradeep Vijay


































































