✨ HỆ THỐNG NIỀM TIN GIỚI HẠN ✨
By Pradeep Vijay
Buổi học hôm nay chúng ta bắt đầu bằng việc hiểu một chút về khuôn mẫu niềm tin của bạn, hay nói cách khác là hệ thống niềm tin hạn chế.
☝️ Một quốc gia được điều hành như thế nào?
Đất nước không được điều hành bởi thủ tướng hay tổng thống, vì họ cứ đến rồi đi, đến rồi đi.
Vậy ai là người điều hành đất nước?
→ Hiến pháp: đó là cuốn sách, mô tả tất cả các luật pháp.
Mọi quốc gia đều có hiến pháp, một số quy tắc nhất định, luật lệ phải tuân theo. Các nhà lãnh đạo, các tổng thống, các thủ tướng, các bộ trưởng, cứ đến rồi đi, nhưng luật pháp thì ít khi thay đổi, nó mới là thứ chi phối đất nước.
Tương tự, cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta diễn ra như thế nào, nó phụ thuộc vào hệ thống niềm tin mà chúng ta có. Chúng đóng một vai trò rất quan trọng trong cách chúng ta sống.
Chúng ta có một số sự hiểu biết nhất định rằng cuộc sống nên như thế nào, sự hoàn hảo ra sao….
Bạn biết đấy, chúng ta có một tập hợp những nguyên tắc ứng xử nhất định, nó xác định cách mà chúng ta sống trong xã hội, cách mà chúng ta làm hài lòng người khác, làm người khác cảm thấy hạnh phúc.
=> Dựa trên hệ thống niềm tin này, mà chúng ta bắt đầu cuộc sống của mình.
=> Dựa trên hệ thống niềm tin này, mà chúng ta đánh giá người khác:
=> Nếu ai đó phù hợp với hệ thống niềm tin của chúng ta, thì chúng ta coi người đó là tuyệt vời.
=> Nếu ai đó không phù hợp với hệ thống niềm tin của chúng ta, chúng ta không thích họ, chúng ta chỉ trích họ, chúng ta phán xét họ, chúng ta dán nhãn họ.
☝️ Bây giờ, hãy thử tưởng tượng thế này:
🚫 Nếu hệ thống niềm tin của bạn không phù hợp với sự thật, thì toàn bộ cuộc sống của bạn hoàn toàn dựa trên sự không đúng.
🚫 Đôi khi, hệ thống niềm tin của bạn đi ngược lại với niềm vui của bạn, chống lại sự tiến hóa của chính bạn, nhưng mặc dù bất chấp việc đi ngược lại đó, bạn vẫn cứ sống với những khuôn mẫu niềm tin hạn chế này, nên có rất nhiều sự tự phá hoại, rất nhiều sự tự phán đoán. Mọi người không tử tế với chính mình, không từ bi với chính mình.
Đức Phật Gautama nói rằng:
Nếu lòng trắc ẩn của bạn, không bao gồm chính bạn thì sự trắc ẩn đó không đầy đủ.
Nếu sự từ bi của bạn, không bao gồm chính bạn thì nó chưa hoàn thiện.
Vậy tại sao bạn lại không từ bi với chính mình?
→ Bởi vì hệ thống niềm tin hạn chế.
Bây giờ, chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, nên có khả năng đặt câu hỏi về hệ thống niềm tin của chính mình.
Trẻ em rất giỏi trong việc đặt câu hỏi:
- Tại sao mẹ phải làm điều này? Tại sao mẹ phải cầu nguyện? Tại sao mẹ phải cúng đồ ăn trên bàn thờ? con đâu có thấy thần linh nào ăn đồ ăn mà chúng ta cúng đâu? Tại sao mẹ phải buộc trái chanh trước nhà? Tại sao phải đập vỡ quả dừa? ….
- Mẹ có tin thần Krishna là Thượng Đế không?
Nếu Krishna không phải là Thượng Đế, vậy thì ai là Thượng Đế? - Chúa Jesus là ai, Muhammad là ai?…
Bây giờ hãy tưởng tượng, nếu bạn cũng đặt câu hỏi cho hệ thống niềm tin của bạn giống như vậy. Bất cứ khi nào, bạn hỏi một câu hỏi, bạn thực sự đang sửa chữa lại hệ thống niềm tin của bạn.
Ở Ấn Độ, cách thức tiến hóa tâm linh là thông qua Sath Jana Sangathyam, Satsang, hỏi đáp với Guru.
Ở Ấn Độ, chúng tôi khuyến khích các cuộc tranh luận tâm linh, bởi vì với việc đặt câu hỏi, các hệ thống niềm tin hạn chế sẽ được chỉnh sửa, hay nói cách khác, các hệ thống niềm tin sai lầm sẽ bị xóa bỏ.
Hệ thống niềm tin này đến từ đâu?
→ Chủ yếu là nó đến từ cha mẹ, từ xã hội.
Vì vậy, nếu chúng ta không đặt câu hỏi về hệ thống niềm tin của chính mình, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi hệ thống niềm tin hạn hẹp được.
Hệ thống niềm tin này cũng phụ thuộc vào quan điểm của bạn như thế nào?
- Nếu quan điểm của bạn chỉ tập trung vào thế giới 3D, từ không gian vật chất, thì đó là một hệ thống niềm tin hạn chế.
- Nếu quan điểm của bạn từ thế giới vật chất lẫn tinh thần thì nó không phải là một hệ thống niềm tin hạn chế.
Sự hạn chế này xảy ra khi bạn thiếu quan điểm vũ trụ, thiếu quan điểm thiên hà, thiếu quan điểm linh hồn.
Khi bạn có hệ thống niềm tin hạn chế, thì bạn không thể sống một cuộc sống trọn vẹn được.
Mọi hệ thống niềm tin không phù hợp với sự thật, cuối cùng sẽ dẫn bạn đến đau khổ.
Vậy bây giờ, sự thật là gì?
Bạn là một linh hồn vĩnh cửu, bạn chỉ ở đây tạm thời trên Trái Đất mà thôi.
Khoảnh khắc bạn quên rằng: bạn ở đây vì một lý do cụ thể, trong 1 khoảng thời gian tạm thời, thì bạn đã mất đi quan điểm linh hồn.
Tôi sẽ đưa cho bạn một số ví dụ về hệ thống niềm tin hạn chế, như thế này:
- Chúa Jesus là một bậc thầy vĩ đại, ông ấy có thể giác ngộ, ông ấy có thể trở thành Đấng Christ, nhưng chúng ta thì không, bởi vì chúng ta chỉ là những con người bình thường.
- Phật Gautama, thần Krishna là những đấng thiêng liêng, còn chúng ta thì không.
Khi bạn có hệ thống niềm tin hạn chế như thế này, thì bạn sẽ không bao giờ có thể khai sáng được, bạn không bao giờ có thể thoát khỏi chính mình.
Bạn nghĩ rằng: tôi không đủ tốt, tôi không xứng đáng được giác ngộ, tôi không xứng đáng được sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
Bạn nghĩ rằng mình rất nhỏ bé nhưng thực tế:
- 💨 Những gì bạn biết về chính mình, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm,
- 💨 Những gì mà bạn không biết về bản thân, giống như một ngọn núi lớn ẩn sâu dưới đáy đại dương.
- 💨 Bạn nghĩ rằng bạn chỉ là 1 hạt cát, nhưng thật ra bạn giống như một ngọn núi.
Bạn hãy tưởng tượng: có một ngọn núi khổng lồ chìm sâu dưới đáy biển, và bạn chỉ nhìn thấy phần nổi trên mặt nước, đỉnh núi trông giống như một cái gì đó rất nhỏ bé.
Khi bạn ở trên con tàu đang di chuyển, bạn thấy có 1 tảng băng đang trôi, nhưng thực ra nó không phải là tảng băng trôi đâu, mà là 1 núi băng khổng lồ.
Vì vậy, đây là lý do chủ yếu: Tại sao bạn đau khổ? Bởi vì bạn nghĩ bạn rất nhỏ bé.
Nhưng thực tế là khi bạn được sinh ra trên Trái đất, bạn đã là một Chiến binh Tâm linh vĩ đại, bạn phải có rất nhiều lòng dũng cảm, mới có thể sinh ra ở đây được.
Bởi vì trong giai đoạn lập kế hoạch của linh hồn, linh hồn đã biết trước được những thách thức mà họ sẽ trải qua trên trái đất. 10 Linh hồn, thì chỉ có 1 Linh hồn là sẵn sàng muốn xuống Trái Đất.
Đến 90% đều nói rằng: Trái Đất quá thử thách, tôi không thể sống được, tôi muốn tiếp tục ở trên đây, một chiều không gian khác, uhm, có thể tôi sẽ tiến hóa chậm hơn 1 chút cũng được, không sao.
Chỉ có 10% chọn đến Trái Đất, chỉ những người dũng cảm nhất, chỉ những người thông minh nhất, họ mới tình nguyện đến đây mà thôi.
Lần đầu tiên, khi linh hồn xuống Trái đất thì được gọi là đầu thai. Sau đó, họ sẽ lấy 1 cơ thể vật lý mới để quay trở lại Trái đất thì được gọi là tái sinh.
Bạn thấy rồi đấy : Chúng ta nghĩ mình rất nhỏ bé, nhưng thật ra, chúng ta là những Chiến binh rất dũng cảm.
Xem thêm : SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN
Vì vậy, chúng ta phải có sự hiểu biết đúng đắn về cuộc sống, từ quan điểm của linh hồn, từ quan điểm của vũ trụ, từ quan điểm thiên hà.
Nếu bạn chỉ nhìn từ quan điểm của Trái đất 3D, cho dù đó là đời sống tâm linh hay đời sống vật chất thì nó rất hạn chế.
- Khi mà bạn có hệ thống niềm tin giới hạn, bạn là một người rất hẹp hòi.
- Khi bạn phá vỡ hệ thống niềm tin hạn chế của chính mình thì bạn trở nên không giới hạn, bạn nhận ra rằng bạn có tiềm năng vô hạn.
Dù bạn có thích hay không thích, đồng ý hay không đồng ý, thì bạn vẫn là một con người không giới hạn, một thực thể đa chiều kích. Đây là sự thật không bao giờ có thể thay đổi được.
Nhưng hệ thống niềm tin hạn chế của bạn, đã ngăn cản bạn.
Phá vỡ hệ thống niềm tin hạn chế
💎 Bạn cần phải có 2 thứ để phá vỡ mọi hệ thống niềm tin hạn chế:
1 – Là năng lượng
- Khi bạn thiền định, bạn sẽ nhận được năng lượng.
- Khi bạn phụng sự, bạn sẽ nhận được năng lượng.
Bạn có thể thực hiện thí nghiệm này:
Mỗi khi bạn giúp đỡ người khác, bạn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của họ, bạn nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của họ. Khi ai đó hạnh phúc từ không gian trái tim của họ, họ đang chúc phúc cho bạn những điều tốt lành, họ đang ban phước cho bạn từ sâu thẳm trái tim của họ. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bạn sẽ cảm thấy có rất nhiều năng lượng trong linh hồn của bạn.
2 – Là sự tỉnh thức
Khi bạn đọc sách, khi bạn tranh luận với mọi người, đó là một cuộc tranh luận tâm linh từ không gian học tập đúng đắn, trong sự chân thành và khiêm tốn.
Nếu bạn kiêu ngạo, thì không ai muốn giúp bạn cả.
Khi bạn khiêm tốn, tất nhiên là toàn bộ vũ trụ sẽ ở đó để hỗ trợ cho bạn.
️🎯 Đây sẽ là một bài tập về nhà mà tôi muốn bạn làm:
Bạn ngồi thiền trong 20 phút, sau đó, bạn viết ra tất cả những hệ thống niềm tin hạn chế nào mà bạn đang có?
Ví dụ:
- Tôi không đủ tốt, tôi không xứng đáng được đối tác yêu thương.
- Trọn đời, tôi không bao giờ có thể trở thành triệu phú.
- Tôi không thể làm được dự án này, nó quá lớn. Tôi sẽ tham gia, nhưng tôi chỉ làm công việc hậu cần, tôi không thể làm người leader, nếu ai đó lead, tôi sẽ nghe theo.
- Trong kiếp sống này, tôi không bao giờ có thể trở thành giáo viên dạy tâm linh được, tôi chỉ là học trò.
- Tôi cần phải có 1 công việc làm ra tiền, trước khi tôi có thể làm gì đó để phụng sự cộng đồng. Nếu không làm ra tiền, thì làm sao tôi có thể phụng sự người khác được.
- Tôi già rồi, tôi không thể làm được nhiều việc nữa. (Đó là một hệ thống niềm tin hạn chế, miễn là bạn còn thở, bạn vẫn còn điều gì đó để học, còn điều gì đó để làm.)
- Tôi không thể sống tại 1 số quốc gia nào đó, nơi đó không dành cho tôi.
Bạn đến Trái Đất một mình, và bạn sẽ trở về một mình. Bạn đã quyết định đến Trái đất, bởi vì linh hồn bạn thích sự phiêu lưu. Và sau khi đến đây, bạn lại sợ hãi, bạn đã giới hạn bản thân rằng: chỉ những quốc gia này mới phù hợp với tôi. => Bạn phải tin bạn có thể sống ở hơn 200 quốc gia.
Chúng ta có thể tiếp tục thảo luận thêm về hệ thống niềm tin giới hạn trong những tuần tới.
HỎI – ĐÁP :
Hỏi đáp với thầy Pradeep Vijay trong buổi học “HỆ THỐNG NIỀM TIN GIỚI HẠN”
- Thầy nói rằng chúng ta ở đây vì lý do cụ thể và trong 1 mùa nhất định, tôi không hiểu mùa là gì?
Mùa là một khoảng thời gian cụ thể, chúng ta ở đây trong 80 năm, 90 năm, 100 năm. Đó là 1 mùa nhất định, chúng ta không ở đây mãi mãi. 100 năm là một mùa cụ thể.
- Tại sao chúng ta không xóa hết nghiệp chướng của mình trong mỗi kiếp sống cụ thể, mà chúng ta lại mang nó sang các kiếp sống sau?
Những người thông minh không mang nó sang kiếp sau. Chỉ những người ngu ngốc mới mang sang kiếp sau.
Nếu bạn đủ thông minh, bạn sẽ nhận thức được hậu quả của nó, vì vậy không có việc gì phải tiếp tục mang nó sang kiếp sau.
Những linh hồn già sẽ không mang nghiệp chướng sang kiếp sau đâu, họ làm nhiều nghiệp tốt, họ hối hận khi làm nghiệp xấu.
Chỉ những linh hồn trẻ thơ mới mang nó sang kiếp sau, bởi vì họ chỉ quan tâm đến vấn đề sinh tồn.
Một khi mà bạn tốt nghiệp lên linh hồn siêu việt, bạn sẽ không nghĩ đến việc tiếp tục mang vác hành lý nghiệp chướng nữa, mà bạn nghĩ đến việc dọn sạch mọi nghiệp xấu trong quá khứ.
Nhìn chung, những Linh hồn già mang theo rất nhiều hành lý nghiệp chướng, và họ muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt trong một lần sống.
Nghiệp hiện tại là nghiệp mà bạn đã lên kế hoạch cho kiếp sống cụ thể này. Nghiệp hiện tại không là gì, ngoài một phần nhỏ trong túi nghiệp quả của bạn, nơi chứa đựng tất cả nghiệp chướng của bạn từ quá khứ.
Suốt đời, bạn tập trung vào thiền định nhiều hơn, tham gia Sath Jana Sangathyam nhiều hơn, phụng sự nhiều hơn thì bất cứ điều gì bạn dự định học trong 100 năm, bạn sẽ hoàn thành nó, có lẽ vào thời điểm bạn 30 hoặc 40 tuổi, điều đó có nghĩa là nghiệp hiện tại Prarabdha đã kết thúc. Bạn kết thúc nghiệp hiện tại Prarabdha của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Tự động, nghiệp quá khứ Sanchita của bạn sẽ được kích hoạt. Sau đó, bạn nhanh chóng dọn sạch nghiệp quá khứ đi.
Xem bài : Đốt cháy nghiệp quả
- Tôi là Umarani, đến từ Mathura, Ấn Độ. Tôi có nên chọn những người có đầu óc sáng suốt để làm việc cùng không, hay tôi phải đối diện với tất cả những mối quan hệ đầy thách thức?
Bạn muốn làm việc với những người sáng suốt là tốt, nhưng thật không may là không có nhiều người sáng suốt đâu.
Vì vậy, bạn phải làm việc với bất cứ ai có sẵn, bạn không thể ngồi chờ trong nhàn rỗi và nói rằng: cho đến khi tôi tìm thấy người phù hợp thì tôi mới làm việc với người đó.
Không, bạn nên tận dụng mọi cơ hội để làm việc, trọng tâm của bạn là phụng sự, tập trung làm những điều tốt đẹp.
Nếu những người sáng suốt đến làm việc với bạn, thì bạn cứ tận hưởng điều đó.
Nếu một người có hệ thống niềm tin hạn chế đến làm việc với bạn, thì việc này hơi khó khăn một chút nhưng bạn sẽ học được nhiều điều, bạn biết đấy, bạn học được lòng trắc ẩn, học được sự kiên nhẫn.
Trải nghiệm của tôi: phần lớn thời gian là tôi sống ở Úc, Singapore, Thụy Sĩ. Tôi đã làm việc với những người thực sự có sự chính trực, vì vậy, cuộc sống của tôi nhẹ tênh.
Bây giờ, tôi đến Tamil Nadu, 1 ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ, và làm việc với người dân địa phương ở đây. Tự nhiên rất là thử thách với tôi, vì mọi người không có thẳng thắn với nhau đâu. Người Úc hay người Singapore, họ rất thẳng thắn, cởi mở hết lòng, đó chính là sự trung thực.
Còn ở đây, bạn biết không, trước mặt tôi, thì mọi người nói: thưa ngài, ngài là 1 giáo viên rất tuyệt vời. Nhưng sau lưng tôi, thì họ làm tất cả mọi thứ theo ý của họ. Họ đeo 1 cái mặt nạ tâm linh. Vâng, nó khá là thách thức đối với tôi.
Nhưng sau đó thì sao?
Tôi sẽ có lựa chọn để nói rằng: ồ, đây không phải là đất nước mà tôi muốn sống. Ở đây, có quá nhiều ô nhiễm, ô nhiễm trong tâm trí, ô nhiễm ở khắp mọi nơi.
Thậm chí khi lúc đầu, tôi mới đến Ashram này, đã có nhiều lời chúc tốt đẹp, kiểu như thế này, họ nói:
Thưa ngài, nơi này không phải là nơi dành cho ngài, ngài không nên bị vấy bẩn. Ngài có thể làm được những điều vĩ đại, nhưng tại sao Ngài lại lãng phí thời gian và năng lượng khi ở đây.
Sau đó, tôi trả lời:
Tôi có một số công việc phải làm ở đây, nếu nơi đây hoàn toàn sạch sẽ, tất cả mọi người đều rất minh bạch, trung thực hoàn hảo thì tôi sẽ không có việc gì cần phải làm cả. Vì có quá nhiều bụi bẩn, nên tôi mới có việc phải làm. Vì vậy, hãy để tôi làm công việc của tôi. Nếu tôi có bị dính bẩn thì tôi sẽ tự lau chùi.
Đúng vậy, nếu mong đợi của bạn là chỉ muốn làm việc với những người sáng suốt, thì bạn không có việc gì làm cả.
Bất cứ điều gì, bạn có thể làm, công việc của bạn là rất cần thiết ở bất kỳ đâu.
Được rồi, khi bạn làm việc gì đó, luôn luôn có 2 chiều, sẽ luôn có điều gì đó là dành cho bạn để học.
Trong quá trình này, nếu mọi thứ không theo trật tự, bạn sẽ thấy rằng: thật khó khăn khi ở cùng với đội nhóm như vậy, nhưng bạn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bạn sẽ học được rất nhiều điều. Bạn sẽ học được tính kiên nhẫn, lòng trắc ẩn, học được cách nhìn nhận từ quan điểm của họ. Những điều này chỉ có thể học được trong môi trường thử thách.
Nếu bạn nhìn từ góc độ tâm trí thì thật là thách thức. Nếu bạn nhìn từ góc độ linh hồn, bạn sẽ thấy mọi người đều là những linh hồn tốt đẹp. Mọi người đều đúng từ quan điểm của họ. Một cách tự nhiên, sự chấp nhận sẽ đến, sự tha thứ sẽ đến.
- Ở góc độ tâm trí: sự tha thứ là rất khó khăn, nhưng ở góc độ linh hồn: sự tha thứ rất dễ dàng.
- Ở góc độ tâm trí: làm việc với những con người này, thật lãng phí thời gian, lãng phí năng lượng. Nhưng ở góc độ linh hồn: nó là một cơ hội tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban cho bạn.
Vì vậy, tôi đã tự nhủ rằng Thượng Đế đã cho tôi cơ hội tuyệt vời này để phục vụ đất nước của tôi, để phục vụ Tamil Nadu. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi biết tôi sẽ không ở đây mãi mãi. Nên bất kể cơ hội nào Thượng đế đã ban cho tôi, thì hãy để tôi phục vụ. Vì vậy, có rất nhiều điều tôi đã học được.
Trong 2 năm làm việc ở Ashram này, đã giúp tôi trở thành 1 con người tốt hơn. Nếu tôi có thể sống sót khi thành lập 1 Ashram như ở Tamil Nadu, thì tôi có thể thành lập bất kỳ Ashram nào trên thế giới
Vì vậy, đó là lòng biết ơn của tôi đối với người dân Tamil Nadu, và người dân Ấn Độ.
Bạn thấy đó, nếu nhìn từ góc độ linh hồn, sẽ có rất nhiều lòng biết ơn. Từ góc nhìn tâm trí, luôn có sự phàn nàn.
Trái Đất là nơi tuyệt đẹp để luyện tập, để học tập tuyệt vời.
- Tôi là Chandni Thakkar, đến từ Chicago (Mỹ).
Chúng ta đang học về khoa học tâm linh để cho sự tiến hóa của linh hồn. Tôi vẫn đọc sách mỗi ngày. Tôi biết cảm giác tội lỗi là điều không tốt. Nhưng tôi thường xuyên có cảm giác này.
Ví dụ: chuyện xảy ra cách đây 2 ngày trước, một người họ hàng của tôi đến, họ ngồi nói chuyện trong 2 giờ về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ mà họ đang gặp phải, những xung đột và mọi thứ đang diễn ra. Tôi đã cố gắng giải thích cho họ từ góc nhìn của 1 bức tranh rộng lớn hơn, góc nhìn của 1 linh hồn, nhưng họ không sẵn sàng lắng nghe.
Vậy làm sao để tôi không cảm thấy tội lỗi khi đã lãng phí 2 tiếng ngồi nói chuyện với họ. Không lẽ tôi phải đồng ý với tất cả những điều tiêu cực của họ, tôi không thể giải thích với họ điều gì cả, không có cái gì tích cực xảy ra khi tôi dành thời gian nói chuyện với họ hết.
Tương tự, tôi không gọi điện thoại cho gia đình, bạn bè, họ hàng thường xuyên, ngoài một tuần một lần, tôi gọi điện cho bố mẹ và anh chị em ruột thịt chỉ để chào hỏi trong 10 phút. Vì vậy, nên tôi cảm thấy tội lỗi rằng là tại sao tôi lại gọi điện thoại, tại sao tôi lại lãng phí thời gian của mình như vậy, tôi có thể làm một điều gì đó tốt hơn.
Rất đơn giản, hãy coi nó là giải trí. Ngay bây giờ, bạn cần giải trí trong cuộc sống.
Hãy cứ thiền định mọi lúc, đọc sách mọi lúc, nghĩ về khai sáng mọi lúc, phụng sự mọi lúc.
Nếu ai đó đến nhà bạn và họ cứ nói huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất thì hãy coi nó như thể bạn đang nhận được một tấm vé xem phim miễn phí. Hãy cứ diễn tròn vai trong vở kịch đó.
Giống như Shakespeare đã từng nói: Cả thế giới này là một sân khấu. Chúng ta đến và làm phần việc của mình, xong, sau đó chúng ta sẽ rời đi.
Nó chỉ là giải trí đơn thuần thôi mà.
Đôi khi, bạn gọi cho cha mẹ bạn, anh chị em của bạn. Họ nói: “Ôi! thế giới là như vậy đó, người kia thì như thế này, người khác thì như thế nọ”. Blah.blah.blah…..
Bạn hãy xem nó như giải trí, bạn nói: “Ồh !!! tuyệt vời đấy. Được rồi, tôi có nhiều việc cần phải làm, tôi sẽ nói chuyện lại với bạn sau”.
Hãy nhìn từ quan điểm của 1 linh hồn. Điều đó, thúc đẩy bạn phụng sự nhiều hơn.
Bạn cảm thấy rằng những người này đang nhìn cuộc sống từ một góc nhìn rất hạn hẹp. Họ không nhìn cuộc sống từ 1 góc nhìn rộng lớn hơn của Vũ trụ.
Bất kể thách thức nào mà chúng ta đang gặp phải, nó chẳng qua chỉ là một trò đùa của vũ trụ.
Một trong những người bạn của tôi, anh ấy đã đến và nói với tôi rằng: Có rất nhiều chính trị ở đây. Bạn biết đấy, ở thế giới thực bên ngoài thì ít có chính trị nhưng ở thế giới tâm linh thì có nhiều chính trị hơn.
Bạn biết không, trong Ashram, khi bạn đang tổ chức chương trình này và điều hành các hoạt động của Ashram, tất cả có rất nhiều chính trị ở đó, có rất nhiều điều đâm sau lưng.
Vậy chúng ta giải quyết tất cả những điều đó như thế nào để bạn không cảm thấy mệt mỏi?
Tôi đã nói với bạn tôi rằng:
Tôi coi đó là sự giải trí của riêng tôi, đó là một trò đùa mà vũ trụ dành cho tôi. Vì vậy, hãy cứ để tôi tận hưởng nó, khi mà tôi đã chọn tái sinh trên Trái đất vào thời điểm này.
Khi họ đang làm những điều đâm sau lưng tôi, họ nghĩ rằng tôi không biết gì cả, nhưng thật ra là tôi biết hết. Họ mới là người không biết rằng tôi đã biết mọi thứ.
Vì vậy, đối với tôi, nó trở thành một trò đùa của vũ trụ.
Tôi nói bạn công thức như thế này:
- Khi bạn đứng tách rời, nó trở thành một trò đùa vũ trụ.
- Khi bạn gắn bó với vở kịch, nó trở thành một chấn thương.
Vì vậy, sự tách rời là vũ khí tuyệt vời nhất để bạn có thể tận hưởng cuộc sống. Hãy tách rời khỏi tình huống trong vở kịch và nhìn nó từ quan điểm của 1 linh hồn.
Cuộc sống đầy rẫy những trò đùa, và khi bạn có thể cười hài hước với những trò đùa đang diễn ra trong cuộc sống của bạn thì bạn là 1 người khai sáng.
Điều đó, không có nghĩa là bạn cười nhạo cuộc sống của người khác, bạn chỉ nên cười nhạo với các trò đùa đang diễn ra trong cuộc sống của riêng bạn mà thôi.
- Tôi là Shubhangi đến từ Pune (Ấn Độ), câu hỏi của tôi là: trong gia đình đang có xung đột, hai bên đang hỏi ý kiến của tôi. Vì vậy, tôi đang cố gắng hướng dẫn bằng cách bám sát sự thật, nhưng đôi khi tôi cảm thấy không biết mình có đang làm đúng không, tôi có đang can thiệp vào nghiệp quả của họ không?
Tôi nghe nói thầy nói, nên coi đây là một trò đùa của vũ trụ. Nhưng họ đang tìm kiếm sự hướng dẫn của tôi rất chân thành. Họ là gia đình gần gũi nhất của tôi. Vậy làm sao để xử lý tình huống này?
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói rằng:
1. Nếu bạn thực sự cần sự hướng dẫn của tôi thì trước tiên hãy đến nhà tôi và thiền cùng tôi.
Nếu bạn đủ chân thành để thiền thì tôi sẽ hỗ trợ bạn. Nếu bạn thậm chí là không hứng thú với việc thiền định thì tại sao tôi phải mất thời gian quý báu của mình cho bạn?
2. Bạn chỉ có thể hướng dẫn và để họ tự đưa ra quyết định.
Đây là cách hướng dẫn theo sự thật. Hãy đi theo con đường của Chánh pháp.
Hãy yêu cầu họ đi theo con đường Chánh pháp của riêng họ, dạy cho họ Khoa học thiền định.
Nói cho họ biết về Luật nhân quả như thế này:
Nếu bạn tử tế với bản thân, bạn nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, thì bất cứ điều gì bạn làm, đều sẽ quay trở lại với bạn, không chỉ về mặt tiền bạc mà còn về mặt ân sủng thiêng liêng của Thượng Đế, về mặt phước lành.
Yêu cầu họ thực hiện đúng quyết định dựa trên cảm xúc từ trái tim của họ, cân nhắc đến mọi hậu quả có thể xảy ra vì cuối cùng thì họ phải là người chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Yêu cầu họ tự đưa ra lựa chọn của mình, đó là cách tốt nhất mà bạn có thể làm. Nhiều hơn như thế là can thiệp.
Bạn hướng dẫn họ trở nên độc lập, bạn đang trao quyền cho họ. Đó là điều đúng đắn nên làm.
Nếu bạn giải quyết các vấn đề thay họ, nếu bạn làm bài tập về nhà cho họ, thì Nghiệp chướng đó sẽ đi vào tài khoản của bạn.
Nếu cả hai đều đang có tranh chấp, đó là bài tập về nhà của họ nên hãy để họ tự giải quyết. Chúng ta không nên làm hộ bài tập về nhà cho người khác. Bạn không can thiệp vào.
Bạn có lòng tốt muốn giúp họ, bạn có ý định tốt nhưng đừng dính líu vào nghiệp chướng của họ.
- Tôi là Anupam đến từ Toronto Canada, câu hỏi của tôi là về mối quan hệ, khi nào là thời điểm thích hợp để bước ra khỏi mối quan hệ?
Rất đơn giản, bạn không bước vào trước.
Chỉ khi nào bạn bước vào thì mới nghĩ đến chuyện bước ra. Vậy thì đừng bước vào. Bạn nên giống như giọt nước trên lá sen, hoàn toàn tách biệt.
Bạn không bao giờ bước vào để không cần phải bước ra.
Trong 1 số MQH, nếu hai bên đang gặp vấn đề, bạn không bao giờ tham gia vào. Nhưng có cái gì đó liên quan trực tiếp đến bạn, thì bạn phải lắng nghe trái tim của mình.
Kết quả cuối cùng của bất kỳ mối quan hệ nào là hòa bình.
Cho dù bạn có đồng ý hay không, điều đó không quan trọng.
Bạn có làm hòa với người đó hay không, điều đó mới quan trọng.
Vì nếu bạn có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, đối với bất kỳ ai, thì nó sẽ trở thành nghiệp chướng, được duy trì sang kiếp sau.
Những người thông minh sẽ không mang nó sang kiếp sau đâu. Chỉ những người ngu ngốc mới mang nó sang kiếp sau.
Vì vậy, điều quan trọng nhất là bạn phải làm hòa với mọi người.
Bạn phải hòa bình trong mọi mối quan hệ, đừng có ác cảm với bất kỳ ai.
Bạn luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với họ từ trái tim của bạn.
Bạn cảm thấy bình yên với chính mình. Và bạn cảm thấy bình yên với người khác. Nếu đó là cảm xúc bạn đang có trong không gian trái tim của bạn thì đó là một mối quan hệ cân bằng.
Bạn phải rà soát lại tất cả các mối quan hệ mà bạn có, chúng ta có rất nhiều mối quan hệ với cha mẹ, anh chị em, con cái, hàng xóm, đối tác, đồng nghiệp, sếp.
Nếu trong tất cả những mối quan hệ đó, chỉ có hòa bình, chỉ có thiện chí, thì nghiệp chướng đã bị đốt cháy.
Nhưng nếu có bất kỳ sự khó chịu nào trong 1 MQH nào đó thì nghiệp chướng vẫn chưa kết thúc.
Có một số mối quan hệ không thuận lợi, nhưng điều đó, không có nghĩa là bạn phải cảm thấy tệ hại về người đó, miễn là bạn không có cảm xúc tiêu cực thì bạn đang làm điều đúng đắn trong các mối quan hệ.
- Tôi muốn hỏi thực ra tôi đã phạm tội gì trong tiền kiếp mà tôi có một đứa con đặc biệt trong lần sống này?
Trước hết, là khuôn mẫu suy nghĩ của bạn không đúng. Quá khứ bạn đã làm gì? ai thèm quan tâm!
Hiện tại là thực tại đang ở ngay trước mắt bạn, bạn tập trung vào những gì bạn có thể làm ở thời điểm hiện tại. Bạn không nên nghĩ theo kiểu tôi không biết mình đã phạm phải những tội lỗi gì trong quá khứ?
Không, bạn không rơi vào cái bẫy tội lỗi một cách cố ý hay vô tình.
Bạn đã làm điều gì đó trong quá khứ. Quá khứ đã là quá khứ, khoảnh khắc hiện tại này mới nằm trong tầm tay của bạn.
Vì vậy, hãy làm những điều tuyệt vời ở ngay thời điểm hiện tại, quá khứ của bạn sẽ được xóa sạch. Vì vậy, hãy tập trung vào việc sống trong khoảnh khắc hiện tại một cách biết ơn.
Đôi khi không phải bạn có đứa con đặt biệt vì những tội lỗi mà bạn đã phạm phải đâu. Linh hồn chưa bao giờ phạm phải bất kỳ tội lỗi nào, nhưng linh hồn đã tình nguyện có một đứa con đặc biệt để học một số bài học.
Mọi thứ không phải lúc nào cũng là do nghiệp xấu, đôi khi đó là Hợp Đồng Linh Hồn, đôi khi là một Tự Do Ý Chí, tự do lựa chọn của bạn.
Có thể có vô số lý do, chúng ta không cần phải phân tích những lý do đó. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao bạn có thể sống cuộc sống hiện tại này một cách có ý nghĩa và hạnh phúc.
Hãy tập trung vào những điều đó.
- Tôi là Dr Ajit Vankudre, trong kế hoạch của linh hồn, nếu chúng ta lựa chọn sinh ra ở Ấn Độ vào thời điểm này thì có rất nhiều thử thách. Vậy thì khi sống ở đây, niềm tin có bị hạn chế không?
Để có thể hoàn toàn vượt qua các thử thách đang diễn ra ở Ấn Độ, nó đòi hỏi phải có rất nhiều kiến thức tâm linh, sự hiểu biết này chắc phải mất 40, 50, 60 năm đấy.
Để nắm rõ các bài học thông qua các thử thách đang diễn ra ở Ấn Độ, điều đó không dành cho tất cả mọi người.
Bạn có biết câu chuyện của Prahlad Kaswan không?
Prahlad Kaswan không quan tâm đến bất kỳ hệ thống niềm tin nào từ cha mình khi còn là một cậu bé rất nhỏ, ông không lắng nghe cha mình vì ông ấy có thể thấy rõ ràng rằng nó rất hạn chế, rất cổ hủ trong truyền thống văn hóa Ấn Độ.
Ngay cả trong trường hợp của riêng tôi, tôi cũng không sẵn sàng lắng nghe tất cả các hệ thống niềm tin của cha mẹ mình.
Ngay từ khi còn là 1 đứa trẻ, tôi đã luôn đặt câu hỏi: Con là ai, con từ đâu đến, và con sẽ đi về đâu sau khi chết đi?… cho mẹ của tôi, và bà ấy rất trung thực khi nói rằng bà ấy không biết tất cả những câu trả lời đó, chỉ có những vị Yogi mới biết được.
Tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Hindu, học trong 1 trường Thiên chúa giáo, tất cả bạn bè trong trường của tôi là người Hồi giáo. Người ngồi cạnh tôi là một người Hồi giáo. Khi tôi hỏi Thượng đế là ai?
Thì gia đình tôi nói: Krishna, Ganesha là Thượng Đế.
Ở trường, họ nói : Jesus là con trai của Thượng Đế, Đức mẹ Mary là Thượng Đế
Bạn bè tôi nói: Không, thánh Allah mới là Thượng Đế.
Vậy bây giờ, Thượng Đế là ai?
Mẹ tôi rất trung thực nói rằng: Thượng Đế là một cái gì vượt xa tất cả mọi hiểu biết thông thường có, con phải tự khám phá ra, chứ mẹ không biết.
Khi trẻ em khám phá mọi thứ, những niềm tin sai lầm sẽ không xuất hiện.
Vì vậy, câu hỏi của bạn quá khó để có thể nói khi nào ở Ấn Độ lại có quá nhiều thử thách như vậy, với điều này, điều kia.
Đó có phải là một điều thú vị khi được sinh ra ở Ấn Độ vào thời điểm này không?
Tôi nói: bạn cần phải có rất nhiều nghiệp tốt mới được sinh ra tại Ấn Độ, không dễ để được sinh ra ở Ấn Độ đâu, vì những gì bạn có thể học được ở các quốc gia khác trong suốt cuộc đời của bạn, cũng không bằng những gì học được ở Ấn Độ trong vài năm.
Vì ở Ấn Độ có một lực kéo và đẩy theo mọi hướng có thể, nên những thách thức càng lớn thì việc học càng nhanh.
Hãy thử tưởng tượng: ở các nước phương Tây, bạn biết đấy, đôi khi tôi gọi điện cho bạn bè tôi ở bên Úc: Hey, dạo này thế nào rồi?
Họ nói: ở Úc vẫn vậy, không có gì mới, mọi thứ vẫn như cũ. Mọi người lái xe đi làm, rồi nhận lương, trở về nhà.
Cuộc sống của họ không có nhiều thay đổi, không có nhiều thách thức. Có lẽ họ mua một chiếc xe mới, đổi một ngôi nhà mới. Ngay cả bây giờ, đã có những chiếc xe tự động lái, bạn bảo xe đi đâu, thì xe đi đó, bạn không cần phải lái xe.
Nhưng ở Ấn Độ thì không như vậy. Khi bạn lái xe, khoảnh khắc mà bạn không tỉnh thức, thì đó có thể sẽ là giây phút cuối cùng của bạn. Vì vậy, bạn phải luôn cảnh giác rất nhiều trong giao thông ở Ấn Độ.
Do đó, toàn bộ hệ thống ở Ấn Độ đang hỗ trợ để bạn được khai sáng, bởi vì bạn không có lựa chọn nào khác. Ấn Độ là một đất nước tuyệt vời để học tập về Tâm linh, tận hưởng sự vui vẻ, tận hưởng sự đa dạng về các nền văn hóa, đa dạng về thực phẩm.
Bạn biết đấy, ở một số nước phát triển, khi tôi đang cố gắng cười với họ, thì thậm chí là họ còn không cười lại, họ nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi họ bỏ đi. Tôi không muốn nêu tên ra ở đây đâu.
Vì vậy, ở Ấn Độ chắc chắn có những thách thức nhưng những thách thức đó giúp bạn phát triển về mặt tâm linh, và nó rất đẹp.
Tôi sẽ cho bạn biết 1 số điều, trên Trái đất, nơi tập trung số lượng nhiều nhất các linh hồn trẻ thơ là ở Ấn Độ. Và ở đây cũng là nơi có số lượng nhiều nhất các linh hồn giác ngộ. Nên bạn sẽ phải đối mặt với 2 thái cực: Cực kỳ nóng và cực kỳ lạnh, giữa linh hồn giác ngộ và linh hồn trẻ thơ. Nơi nào có những linh hồn giác ngộ thì những linh hồn trẻ thơ được trao cơ hội để tái sinh đến.
Ở các nước phát triển, phần lớn là các linh hồn trưởng thành và linh hồn già.
Ajit Vankudre: những gì thầy đang nói, có phải nó diễn ra trong khoảng 200 hoặc 500 năm trở lại đây không?
Thầy Pradeep: Tôi không thể nói chính xác từ khi nào, nhưng ít nhất là trong 500 năm trở lại đây.
- Tôi là Mani Kiran đến từ Washington DC Hoa Kỳ, làm sao tôi có thể biết được mình có phải là một linh hồn già hay không?
- Nếu bạn có chính sách: Sống và Để cho người khác Sống, Sống không bạo động, không giết hại thì chắc chắn bạn là linh hồn già.
- Nếu bạn có thôi thúc muốn thiền định, bạn có sự thôi thúc muốn được khai sáng, bạn có nhu cầu muốn biết ý nghĩa của cuộc sống, mục đích của cuộc đời, sự tập trung của bạn chỉ vào thiền định thì bạn là 1 linh hồn già.
- Khi bạn tập trung vào việc vừa thực hành thiền định, đồng thời bạn cũng bắt đầu giảng dạy thiền định và khoa học tâm linh thì bạn là 1 linh hồn siêu việt.
- Khi bạn không chỉ dạy cho những người xung quanh bạn, không chỉ dạy cho cộng đồng, thành phố của bạn, mà bạn đi khắp nơi trên thế giới để giảng dạy, bạn đang ở trong kiếp sống cuối cùng của mình, bạn là linh hồn vô tận.
Có một sự hiểu biết rất đơn giản, cơ bản như thế này: những người tham dự lớp học của tôi, ít nhất, họ là những linh hồn già.
Bạn biết đó, học sinh tự biết là họ đang học lớp 10, họ đang nghe các bài giảng của giáo trình lớp 10 và họ hiểu được các bài giảng đó.
Khi học sinh hỏi giáo viên: Thưa thầy, em đang học lớp mấy vậy?
Giáo viên sẽ trả lời: em đang học lớp 10.
Học sinh sẽ hỏi lại: Làm sao chứng minh chắc chắn được rằng là em đang học lớp 10?
Giáo viên sẽ trả lời: Bởi vì tôi đang dạy chương trình của lớp 10.
Vì vậy, học sinh sẽ hiểu rất rõ là họ đang học lớp 10.
Nên tối thiểu, chắc chắn bạn đang là 1 linh hồn già.
Nếu bạn không phải là một linh hồn già, thì thậm chí, bạn không thể ngồi trong lớp học của tôi, bạn sẽ cảm thấy như thể: anh chàng này là một gã điên, nói cái gì, tôi không hiểu.
- Tôi là Chirag, đến từ Đức. Câu hỏi của tôi vượt xa trải nghiệm và kiến thức của tôi, nên tôi cảm thấy bối rối. Thầy đã đề cập đến phụng sự, nếu tôi phục vụ, tôi không tập trung vào kết quả, tôi làm nó 1 cách vô tư. Nó có thể giống như một khoản quyên góp, tặng tiền cho nhà thờ. Đôi khi số tiền đó sẽ được sử dụng theo hướng tích cực hoặc theo hướng tiêu cực.
Vì vậy, tôi có thể làm cách khác, là tôi hiến máu theo khả năng tối đa, để nó có thể hữu ích cho bệnh nhân. Hiện nay, việc bán máu với giá cao cũng đang diễn ra, nên sẽ rất khó khăn cho các bệnh nhân đang cần máu.
Tôi nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm, không để tiêu cực xảy ra.
Đầu tiên, bạn phải hiểu rằng: bạn đang phụng sự vì niềm vui của riêng bạn.
Bạn quyên góp, bạn tặng tiền cho ai đó một cách chân thành, và tin tưởng rằng họ làm những điều tốt nhưng họ không làm những điều tốt nên đó là nghiệp của họ, chứ không phải của bạn.
Ý định của bạn là quyên góp tiền cho mục đích đúng đắn, mang lại nghiệp tốt cho tài khoản linh hồn của bạn.
Họ làm gì với số tiền đó là nghiệp của họ, chứ không phải nghiệp của bạn nên không cần phải lo lắng về nó.
Bạn có thể hỏi: Tiền kiếm được không dễ, vậy tôi nên đưa tiền cho ai, ai mới là người phù hợp để cho?
Điều quan trọng là bạn phải thực hiện 1 cuộc nghiên cứu sơ bộ.
Một khi bạn đã thực hiện một nghiên cứu cơ bản, bạn nên cho tiền 1 cách thiện chí và quên nó đi, đừng lăng tăng là họ sẽ làm gì với số tiền đó.
Phụng sự thì có 3 cấp độ: Than Manh Dhan (body, mind, money)
- Phụng sự ở cấp độ cơ thể:
Khi bạn cho ai đó thức ăn, nó chỉ giúp ích được cho họ trong 1 ngày.
Khi bạn cho quần áo, nó có thể giúp họ ấm áp trong 3 – 4 năm.
Đối với vấn đề hiến tạng: Chỉ hiến máu trong những trường hợp ngoại lệ hoặc khẩn cấp nhưng hiến tạng thì tuyệt đối không bởi vì nó can thiệp trực tiếp vào nghiệp quả của người khác.
Theo quan điểm Tâm linh, mọi cơ quan đều đan xen với lớp năng lượng dĩ thái. Và nghiệp chướng của chúng ta được lưu trữ trong thể năng lượng vì vậy khi bạn hiến tạng, cả người nhận & người cho đều bị vướng mắc về mặt nghiệp chướng trong nhiều kiếp sống.
- Phụng sự ở cấp độ tâm trí:
Khi bạn đang cung cấp sự giáo dục như một sự đóng góp, cuộc sống của họ được chăm sóc, nếu họ học hành đàng hoàng, chăm chỉ, họ có thể sẽ có được một công việc tốt, nó giúp ích suốt đời, họ được chăm sóc về mặt tài chính.
Nếu bạn có thời gian và năng lượng, bạn nên trực tiếp dạy thiền và dạy khoa học tâm linh.
Khi bạn dạy thiền & dạy khoa học tâm linh, dạy luật nhân quả, bạn đang tác động đến linh hồn không chỉ ở trong kiếp sống này mà còn ở những kiếp sống sau nữa.
- Phụng sự về mặt tiền bạc:
Nếu bạn chỉ có tiền và muốn cho tiền, bạn nên trao nó cho các tổ chức dạy khoa học tâm linh, hoặc cho cá nhân các giáo viên đang dạy thiền. Theo cách đó, bạn đang giúp đỡ nhân loại nâng cao ý thức của mình và linh hồn cũng được hưởng lợi trong thời gian sống cùng nhau.
Một người nhận quyên góp thực sự là một việc có rất nhiều trách nhiệm.
Từng xu bạn nhận được, phải được sử dụng một cách đúng đắn, cho lợi ích cao nhất. Nên người nhận được sự quyên góp có trách nhiệm lớn hơn người cho vì một khi bạn cho đi với thiện chí, bạn sẽ nhận được điều tốt đẹp. Việc của bạn thế là xong.
Nhưng người nhận phải đảm bảo rằng mọi đồng xu nhận được, phải được chi tiêu hợp lý .
Bạn biết không, có một nhà tài trợ đã nói điều này với tôi, họ nói rằng:
Thưa ngài, chúng tôi rất may mắn vì có Ngài, chúng tôi có thể hỗ trợ mục đích lớn hơn thông qua Ngài, nhưng có rất nhiều người trên hành tinh, có rất nhiều tiền, muốn làm những công việc tuyệt vời nhưng họ không thể tìm được 1 người phù hợp nên việc tìm được người phù hợp là điều rất quan trọng.
Một khi bạn tìm thấy đúng người, bạn tặng tiền và quên nó đi. Người kia làm gì với nó là nghiệp của họ.
Khi bạn mắc kẹt ở cấp độ tâm trí thì luôn có sự nhầm lẫn. Nhưng sự thật rất đơn giản, hãy làm hết sức mình và bỏ qua phần còn lại.
Bạn muốn phụng sự như thế nào. Tất cả đều là Tự Do Ý Chí của bạn, hãy lắng nghe trái tim của mình.
Một khi bạn đã làm xong thì hãy quên nó đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa.
- Câu hỏi từ Baneswar: gần đây, cô ấy đang phải đối mặt với tổn thất tài chính do bị lừa đảo. Cô ấy phải trả nợ suốt đời. Vậy làm sao cô ấy có thể thoát ra khỏi tình huống này?
Hãy thiền chuyên sâu trong 40 ngày, bạn chắc chắn sẽ nhận được một số giải pháp .
~ Châu viết lại lời trong buổi học “Coming Out of Limited Belief Patterns”, chủ nhật ngày 23/02/2025, khi thầy Pradeep Vijay đã đến Việt Nam, đang ở Hà Nội.
Dương Thị Quỳnh Châu.
Xem thêm :





























































