Nhỡ Đâu Hôm Nay Là Ngày Cuối Của Bạn?
What if Today is Your Last Day? – A Story of a Monk & an Abbot
Sadhguru mở ra những khả năng sâu sắc tại thời điểm chết và lý do tại sao sống tốt lại quan trọng, với giai thoại thú vị về một vị Cha sứ và một thầy tu.

Cuốn Kinh Thánh, Vị trưởng tu viện và thầy tu
Có một Vị trưởng tu viện tên là Anastasius. Ông ấy có một quyển Kinh Thánh, một quyển sách thiêng liêng, là sự kết hợp giữa Cựu Ước và Tân Ước, được bọc bằng bìa da đẹp. Quyển sách này có ý nghĩa rất lớn đối với ông và hàng ngày, ông sử dụng nó như một phần trong lời cầu nguyện và đời sống tâm linh của mình.
Một ngày nọ, một người tu sĩ (thầy tu) đã vào phòng của ông và nhìn thấy quyển sách quý giá này. Khi Vị trưởng tu viện không có mặt ở đó, người tu sĩ đã lấy quyển sách và rời đi. Ông ta muốn bán quyển sách này, nên đã đến một nơi để cầm đồ. Tại đó, ông nói: “Hãy xem, đây là một quyển sách quý, tôi muốn bán nó với giá 18 pence.”
Người chủ tiệm nhìn quyển sách và nói: “Được rồi, đây là một quyển sách đẹp, nhưng tôi muốn kiểm tra lại. Anh hãy quay lại ngày mai, tôi sẽ cho anh biết liệu tôi có thể trả 18 pence hay không.” Vị tu sĩ đồng ý.
Ngày hôm sau, người chủ tiệm đã mang quyển sách đến gặp Viện trưởng Anastasius và hỏi:
“Thưa Cha, có người đã mang quyển sách này đến tiệm của con, Cha nghĩ con có thể trả bao nhiêu cho quyển sách này? Người đó muốn 18 pence.”
Viện trưởng Anastasius nhìn quyển sách, đây chính là cuốn Kinh của ông và nói: “Với giá 18 pence, đó là một món hời, nó đáng giá nhiều hơn thế.”
Người chủ tiệm “Cảm ơn Cha” và mang quyển sách đi.
Hôm sau, người tu sĩ trở lại để nhận tiền. Người chủ tiệm nói:
“Tôi sẵn sàng trả cho anh 18 pence. Thực ra, tôi đã đến hỏi Cha Anastasius để được tư vấn, và Cha đã đồng ý.”
Người tu sĩ sững sờ, và hỏi: “Sao cơ?! Cha có nói gì khác không?”
Người chủ tiệm trả lời: “Cha chỉ nói rằng đó là một quyển sách tốt và tôi có thể trả 18 pence, không có gì khác.”
“Không có gì khác nữa sao?” Người tu sĩ gặng hỏi.
“Không gì cả” Người chủ tiệm trả lời.
Sự thay đổi trong tâm trí người tu sĩ
Rồi người tu sĩ nói:
“Tôi không nghĩ mình muốn bán quyển sách này. Xin hãy đưa lại cho tôi quyển sách.”
Anh ta đã lấy quyển sách và trở lại chỗ Vị trưởng tu viện, và thú nhận:
“Con đã lấy quyển sách này, mặc dù nó đã đến tay Cha, nhưng Cha đã không nói gì cả. Xin Cha hãy giữ nó, nó là của Cha.”
Vị trưởng tu viện đáp:
“Đừng lo lắng, con trai. Đây là món quà của ta dành cho con. Con cần nó hơn ta, con cầm nó và đi đi. Ta cần nó, nhưng ta luôn có thể có một bản sao khác. Nhưng đối với con, nó rất quý giá, con hãy giữ nó.”
Nghe vậy, thầy tu cảm thấy mình như tan vỡ, và ông đã khóc. Ông xin được sống và phụng sự cho Cha suốt quãng đời còn lại của mình.
Suy ngẫm về cái chết và sự sống
Tại sao tôi lại kể câu chuyện này? Bởi vì điều này chỉ xảy ra khi bạn biết rằng mình có thể chết hôm nay hoặc ngày mai. Khi bạn sống với nhận thức này, bạn sẽ không còn phải đấu tranh và tranh cãi, hay mặc cả… về mọi thứ. Bạn sẽ sẵn sàng, sẵn lòng để buông bỏ mọi thứ.
Sự tích lũy và cái chết
Khi bạn tin rằng bạn sẽ ở đây mãi mãi, bạn sẽ tiếp tục tích lũy các thứ rồi lại vật lộn với những điều này.
Bởi vì điều này mà mọi người… bạn biết đấy, con người thường tích lũy quá nhiều thứ, nhiều quần áo và giày dép…. Họ tích lũy đủ quần áo để mặc cho 3 kiếp, đủ giày để đi trong 6 kiếp. Phải vậy không? (cười)
Vì vậy, họ quyết định mình sẽ quay trở lại (tái sinh) trong 6 lần nữa, để ít nhất mang được hết những đôi giày này. (cười)
Ít nhất thì những đôi giày không nên bị lãng phí, phải không? (cười)
Nhìn chung trên thế giới, hầu hết mọi người nghĩ rằng, họ tin rằng nếu họ được chết trong khi ngủ, thì thật tuyệt vời.
Nhưng đó là một ước muốn kinh khủng. Bạn muốn chết một cách vô thức? Bạn muốn chết mà không biết gì cả?
Đó là bởi vì bạn quá sợ hãi. Bạn nghĩ rằng chết trong khi ngủ thì tốt hơn là chết khi thức.
Tôi muốn bạn chết trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Sự chuẩn bị cho cái chết
Toàn bộ quá trình của việc chết như thế nào này… Có một nghệ thuật và khoa học toàn diện đằng sau việc chết như thế nào, những điều kiện cụ thể nào phải được thiết lập để đảm bảo bạn có thể ra đi một cách tốt đẹp.
Ở Ấn Độ, truyền thống này đã được gìn giữ. Khi một người sắp chết, họ không muốn ở bên người thân, con cái, vợ chồng, hay ai khác… Họ sẽ đến một nơi được coi là linh thiêng, hay tốt lành, để chết ở đó. Họ sẽ đi một quãng đường dài đến Kashi, Varanasi chỉ để chết, ngay cả vào ngày nay. Bạn biết việc này chứ?
Bởi vì, để chết trong sự tỉnh thức là điều rất quan trọng, không phải trong cảm xúc.
Khoảnh khắc cuối cùng của sự chuyển tiếp quyết định rất nhiều điều. Thời điểm này rất dễ dàng để tháo gỡ những nút thắt, của tất cả những gì mà bạn đã tích lũy, vào khoảnh khắc cuối cùng đó.
Thiền và cái chết
Thiền giống như cái chết. Nếu bạn thực sự trở nên thiền định, nó sẽ gần giống như chết. Mọi thứ mà bạn gọi là bản thân, sẽ chết trong lúc thiền. Tính cách của bạn, những thứ mà bạn đã tích lũy… sẽ dần buông rụng, tan biến. Trong khoảnh khắc đó, việc tháo gỡ mọi thứ ràng buộc, những trói buộc, trở nên dễ dàng. Đó là lí do vì sao bạn cần thiền.
Nếu bạn không thiền, thì ít nhất khi chết, ít nhất khi quá trình tự nhiên được trao cho bạn, bạn phải tận dụng, phải không?
Một người biết thiền là một người sẵn sàng chết một cách có ý thức, ở mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của họ, ở mỗi giây phút của cuộc đời họ.
Đó là lí do tại sao anh ta đi vào trạng thái thiền, để liên tục nhận biết về bản chất vô thường của sự tồn tại của mình.
Họ sẽ sống với sự nhận thức về tính chất tạm thời của sự tồn tại, để không trở nên kiêu ngạo, ích kỷ hoặc ngu ngốc.
Nếu bạn biết rằng mình sẽ chết vào ngày mai, chợt bạn sẽ thấy mình sẽ không còn giận dữ, không còn hối tiếc, không còn căm ghét, thù hận hay ghen tị, đố kị với ai.
Bạn sẽ trở nên cực kì yêu thương và tốt bụng, phải không?
Bạn sẽ như vậy.
Không có bảo đảm gì về sự sống
Và đã có ai nói với bạn rằng bạn sẽ không chết vào ngày mai? Có ai đã đưa cho bạn một thẻ bảo đảm rằng, ngày mai bạn sẽ không chết?
Không ai có thể đảm bảo điều đó. Không có bảo đảm nào cả, phải không?
Một người thông minh sẽ sống một cách có ý thức về điều này. Đó có thể chỉ là hôm nay, tại sao phải đợi đến ngày mai? Đó có thể chỉ là hôm nay thôi.
Khi bạn sống với nhận thức này, bạn sẽ sống cuộc sống một cách có ý thức trọn vẹn.
Cuộc sống và cái chết
Những gì mà bạn gọi là cuộc sống, chỉ là một khoảnh khắc, một sự xuất hiện ngắn ngủi. Một khi bạn luôn nhận thức được điều này, bạn sẽ trở nên sống động hơn.
Khi bạn sốgn ở đây và nghĩ rằng mình bất tử và sống mãi, vĩnh cửu, bạn sẽ sống một cuộc đời ngu ngốc. Bạn sẽ luôn nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó vào ngày mai.
“Bạn sẽ tập Shambhavi khi nào?” – “Ngày mai” (cười)
Khi một người liên tục, luôn có ý thức về cái chết, những người thiền định sẽ trở nên ít phản ứng lại hơn.
Bởi vì, ý thức có nghĩa là bạn nhận thức được bản chất của cuộc sống này. Khi bạn ý thức được bản chất của cuộc sống, bạn cũng sẽ liên tục ý thức về cái chết.
Vì vậy, khoảnh khắc của cái chết là một khả năng to lớn. Nhưng tốt hơn là bạn nên học cách sống tốt, đừng chỉ nhắm đến việc làm sao để chết cho tốt.
Bạn nên học cách sống cho tốt, bởi vì… nếu bạn quyết định rằng đây là cuộc đời cuối cùng của bạn, tốt hơn là bạn nên sống thật tốt, phải không?
Nếu bạn quay trở lại 100 lần, bạn có thể sống một cuộc đời ngu ngốc.
Tuy nhiên, khi bạn quyết định đây là kiếp sống cuối cùng của mình, thì bạn phải sống thật tốt.
Chặng đường cuối cùng, vòng đua cuối cùng, phải là vòng đua tốt nhất, phải không?
Các bài giảng của Ngài Sadhguru
Không thể tránh khỏi…
Một vị vua đã mơ. Đêm nọ, trong giấc mơ, ông thấy Thần Chết. Ông trở nên sợ hãi. Ông hỏi, “Có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi làm ta sợ thế?”
Thần Chết nói, “Ta đến để báo cho ngươi biết rằng ngày mai lúc hoàng hôn ta sẽ đến, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ vì lòng trắc ẩn để ngươi có thể chuẩn bị thôi.”
Nhà vua quá sốc, giấc ngủ của ông bị phá vỡ. Lúc đó là nửa đêm; ông gọi các quan đại thần của mình đến và nói, “Hãy tìm những người có thể giải thích giấc mơ, vì thời gian không còn nhiều. Có thể đó là sự thật!”
Sau đó, các nhà giải thích đến, nhưng như các nhà giải thích vẫn luôn làm, họ là những học giả vĩ đại. Họ mang theo nhiều cuốn sách lớn, và họ bắt đầu thảo luận, tranh luận và cãi vã. Và mặt trời bắt đầu mọc, và trời đã sáng.
Và một ông già là một người hầu rất đáng tin cậy của nhà vua, ông đến gặp nhà vua và thì thầm vào tai nhà vua, “Đừng ngốc nghếch! Những người này sẽ cãi nhau mãi mãi, và họ sẽ không bao giờ đi đến bất kỳ kết luận nào.”
Bây giờ, mọi người đều cố gắng để lời giải thích của anh ta là đúng, và nhà vua càng bối rối hơn bao giờ hết. Vì vậy, ông hỏi ông già, “Vậy thì tôi phải làm gì?”
Ông nói, “Hãy để họ tiếp tục thảo luận. Họ sẽ không kết thúc sớm đâu – và mặt trời sẽ lặn, vì một khi nó đã mọc, hoàng hôn sẽ không còn xa nữa. Thay vào đó, hãy nghe lời khuyên của tôi và trốn thoát – ít nhất là trốn khỏi cung điện này. Đến một nơi khác! Đến tối hãy đến một nơi nào đó càng xa càng tốt.”
Logic có vẻ đúng. Nhà vua có một con ngựa rất nhanh, nhanh nhất trên thế giới. Ông vội vã, ông trốn thoát. Ông đã đi qua hàng trăm dặm. Khi ông đến một thị trấn nào đó, mặt trời sắp lặn. Ông rất vui. Ông vỗ về con ngựa của mình và nói, “Ngươi đã làm tốt lắm. Chúng ta đã đi được rất xa.”
Và khi ông đang vỗ về con ngựa của mình, đột nhiên ông cảm thấy có ai đó đứng sau lưng mình. Ông nhìn lại – cùng một cái bóng của Thần Chết. Và Thần Chết bắt đầu cười. Và nhà vua nói, “Có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi cười?”
Thần Chết nói, “Ta lo lắng vì ngươi đã định sẵn phải chết dưới CÂY NÀY — và ta lo lắng làm sao ngươi có thể đến được.
Con ngựa của ngươi thực sự tuyệt vời! Nó đã làm rất tốt. Để ta cũng vỗ về con ngựa của ngươi. Đó là lý do tại sao ta đến trong giấc mơ của ngươi: Ta muốn ngươi trốn thoát khỏi cung điện vì ta đang lo về việc điều đó sẽ xảy ra như thế nào, làm sao ngươi có thể đến được. Nơi đó trông rất xa, và chỉ còn một ngày nữa thôi. Nhưng con ngựa của ngươi đã làm rất tốt, ngươi đã đến kịp lúc.”
Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn sẽ thấy cái chết đang chờ bạn. Ở mọi hướng, cái chết đang chờ đợi. Ở mọi nơi, cái chết đang chờ đợi. Vì vậy, điều đó không thể tránh khỏi — sau đó tâm trí bắt đầu tưởng tượng ra một số cách để tránh nó.
~ Osho🦋
Kỷ luật của sự siêu việt
Cuộc sống là vô thường, nên những điều bất ổn xảy ra là đương nhiên
Trong phim “Cướp biển vùng Caribbean” có nhân vật cô gái là một nhà khoa học rất giỏi. Cô ấy nói với Jack Sparrow rằng: “Tôi không muốn cuộc sống của tôi có vấn đề!” Jack Sparrow bảo: “Trời ơi! Cuộc sống của cô thật là khủng khiếp!”
Đây là một ví dụ rất rõ ràng về cách nhìn của mỗi người. Cô gái chọn cách nhìn là cuộc sống đừng có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với tôi cả, như thế có khổ không? Nói là tôi không muốn cuộc sống có vấn đề thì không khác gì việc không muốn vô thường xảy ra với tôi. Trong khi sự thật là cuộc đời này luôn luôn thay đổi, nên những vấn đề mới sẽ xuất hiện. Như vậy làm sao cuộc sống ổn định mãi, không có vấn đề gì xảy ra được? Ví dụ đang đi xe bị thủng xăm có phải là vấn đề không? Đang gọi điện mà điện thoại hết tiền có phải là vấn đề không?
Vấn đề là ở cách nhìn. Cô gái đã lựa chọn một cách nhìn sai lầm. Thế giới này là vô thường mà cô ấy lại muốn nó phải thường, đang ổn thì phải cứ ổn mãi. Mọi thứ đang tốt đẹp thì cứ tốt đẹp mãi, muốn cái xấu không bao giờ xuất hiện. Đó là cách nhìn hoàn toàn nhầm lẫn.
Nhưng nếu cô gái biết thay đổi cách nhìn thì cuộc sống ổn ngay. Cuộc sống này có vấn đề xảy ra là điều đương nhiên. Những điều bất ổn xảy ra, đến rồi sẽ đi không có điều gì ở lại mãi. Nên không vấn đề gì cả. Đó là cách nhìn rất căn bản về tâm lý.
Còn cách nhìn xa hơn là không có ai ở đây chịu vấn đề. Hoặc cách nhìn xa hơn nữa thì mọi thứ không có thật, tất cả chỉ là giấc mơ. Như vậy, bất kỳ cách nhìn sai lầm nào nếu được thay đổi sang cách nhìn đúng đắn thì cuộc sống sẽ đổi theo.
– Trích Trà đàm: “Nhập thế, lạc mà không lạc” – Hồ Chí Minh, 2017 –
Trongsuot.com


FB: Tu học mỗi ngày –
Xem thêm :





































































