Vì Sao Lại Nghèo Đói và Khổ Đau?
Why Poverty and Suffering?
Đoạn clip ngắn này được trích từ “One: The movie” – một bộ phim tài liệu về ý nghĩa của cuộc sống; Sadhguru thảo luận về “đói nghèo và đau khổ” và ý tưởng của chúng ta về sự thịnh vượng là hoàn toàn không thực tế và không bền vững về mặt sinh thái.

Tại sao lại có đói nghèo và đau khổ trên thế giới?
Sadhguru:
Bạn thấy đấy, có một điều là, nghèo đói… cách chúng ta mô tả sự nghèo đói hiện nay, rất… bạn biết đấy, phụ thuộc vào một số tiêu chuẩn nhất định mà chúng ta đã đặt ra cho mình.
Ai nghèo, ai giàu được quyết định bởi những tiêu chuẩn nhất định mà một số xã hội đã đặt ra, đã thiết lập nên.
Mười ngàn năm trước, việc sống trong hang động là một điều xa xỉ.
Nếu bạn có một hang động tốt cho riêng mình, và có thứ gì đó để che thân, đó đã là một cuộc sống tuyệt vời!
Ngày nay chúng ta đã tạo ra rất nhiều thứ vì hạnh phúc của chúng ta,
Vì vậy, bất kỳ ai không đủ khả năng chi trả cho những thứ đó, chúng ta coi đó là nghèo đói, hay nghèo khó.
Vậy, cái được coi là nghèo ở xã hội này, không nhất thiết phải là nghèo ở một xã hội khác.
Vì vậy, việc cố gắng để có một cái nhìn chung mang tính toàn cầu về sự nghèo khó,
rằng, nếu bạn kiếm được ít hơn 10 đô la một giờ, bạn là người nghèo,
Tôi nghĩ đó là cách sai lệch để nhìn nhận về thế giới.
Tôi biết ở miền Nam Ấn Độ, nếu một người đàn ông kiếm được 2 đô la một ngày, không phải một giờ,
anh ta có thể sống tốt, cuộc sống của anh ta có thể khá ổn.
Sự thịnh vượng mà chúng ta đang nói đến, những tiêu chuẩn của chúng ta về sự thịnh vượng, là hoàn toàn phi thực tế, và không bền vững về mặt sinh thái.
Vì vậy, quan niệm về nghèo đói và thịnh vượng này cần phải đi qua… rất nhiều sự thay đổi.
Tôi đến từ một nền văn hóa mà ở đó, mọi người đã lựa chọn nhiều lần, không phải chỉ bây giờ,
nhiều lần, họ cố tình trở nên nghèo khó, theo sự lựa chọn của mình, một cách có chủ đích.
Đây là nền văn hóa mà các vị vua đã chọn, cất bước như những người hành khuất.
Vì vậy, tình trạng nghèo không nhất thiết phải được xác định bởi việc bạn có ô tô để lái hay không,
bạn có một ngôi nhà lớn để ở hay không – không phải ở những điều như vậy.
Chắc chắn là thế giới đang nghèo nàn, bởi vì mặc dù có tất cả sự giàu có này, ngay với tất cả của cải này,
bất chấp tất cả sự thoải mái và tiện nghi mà khoa học đã mang lại cho chúng ta,
con người vẫn không sống an vui, vẫn còn nhiều người… họ đang tồn tại mà không biết cách sống.
Chúng ta biết làm sao để đi đến sao Hỏa, nhưng vẫn chưa biết cách sống trên hành tinh này;
đó chính là sự nghèo khó.
Các bài giảng của Sadhguru
Bạn đọc comment:
zefkv2784
Chúng ta nghèo vì chúng ta k biết đâu là điểm dừng càng đặt ra nhiều nhu cầu càng cảm thấy k đủ
huepham
góc nhìn thật tuyệt vời, con biết ơn ngài và đội ngũ các bạn của kênh
NgocNguyen
Toi ngheo vi ko biet minh la ai
Sự nghèo khó là kho tàng
Có một Bậc đại Thiền Sư, Ngài khuyên dạy các đệ tử của mình như sau :
«Sự nghèo khó là kho tàng, các con đừng bao giờ đánh đổi chúng để lấy một đời sống dễ dãi».
Khi đọc qua lời khuyên này của Ngài, tôi đã tư duy qua rất nhiều năm tháng và kiểm nghiệm trong thực tế. Tôi nhận thấy lời dạy này rất thâm sâu và rất trí tuệ, rất cần thiết để chúng ta ứng dụng vào đời tu của mình.
Sự nghèo khó là gì?
Sự nghèo khó ở đây không có nghĩa là bạn thiếu phước nghèo khổ. Mà là bạn rất giàu, nhưng bạn khước từ sự hưởng thụ.
Và chấp nhận sống một đời đơn giản, thanh bần.
Sự nghèo khó chính là một đời sống hết sức thanh bần và giản dị của một người tu.
Người thế gian, họ có thể ăn ngon, ăn sang, mặc đẹp, ngủ giường cao, nệm ấm, đi du lịch đó đây, và ….còn rất nhiều thứ hưởng thụ khác.
Nhưng với người tu đạo, lối sống đó lại không thích hợp.
Vì sẽ làm cho đức độ bị tổn giảm.
Tại sao sự nghèo khó lại là kho tàng?
Kho tàng chính là nơi cất giấu «bảo vật», nơi sẽ lưu giữ, tích chứa những điều quý hiếm.
Mà điều quý hiếm nhất của một người tu hành đó là đạo đức và trí tuệ, đó là đạo quả vô thượng bồ đề.
Đức hạnh và trí tuệ của bạn chỉ thực sự hé mở khi mà bạn từ bỏ mọi sự hưởng thụ.
Đây là một điều ít ai ngờ tới.
Cảnh giới hạnh phúc trong Sơ Thiền là do tâm ly dục phát sinh ra. Ly chính là sự lìa bỏ, là sự rời khỏi.
Vế thứ hai Ngài khuyên :
Các con đừng bao giờ đánh đổi chúng để lấy một đời sống dễ dãi.
Khi tu hành, nhiều khi tôi cũng bị rơi vào những hoàn cảnh rất khó khăn và bi đát.
Tôi phải liên tục đấu tranh với chính mình, chọn lựa giữa sự hưởng thụ và đạo đức.
Sự hưởng thụ chúng như rình rập, chúng chiêu dụ. Nếu ta không có trí tuệ để thoát ra, ta sẽ bị vướng kẹt.
Tất cả những sự hưởng thụ như thèm ăn, thèm uống, thèm ngủ, mê dục nam nữ, mê chơi,…v.v.. Đều bắt nguồn từ một trạng thái tâm chi phối đó là «Tâm tham».
Khi tâm tham ngự trị trong ta, thì chúng sai xử, chúng thúc ép, chúng chiêu dụ. Để ta phải làm theo, để ta phải sa lưới.
Và cách khắc chế chúng, chính là luyện tập sống đời đơn giản, thanh bần, ly mọi dục lạc, rời bỏ mọi sự hưởng thụ.
Nếu bạn làm được vậy thì bạn đang mở cánh cửa của đạo hạnh, chuẩn bị bước vào ngôi nhà giải thoát.
Vì giải thoát chính là thoát khỏi mọi sự buộc ràng, tâm tự tai tuyệt đối.
Trở lại với sự nghèo khó.
Lối sống thanh bần của một Bậc chân tu như sau:
- – Ăn uống thanh đạm, chay lạc, không cầu kì, không kiểu cách.
- – Có một nơi để ngủ, không cần cao sang, trau chuốc.
- – Phương tiện đi lại, không cần sang trọng, đắc tiền, miễn có để di chuyển tốt là được.
- – Quần áo không cần những hàng cao cấp, màu mè, kiểu cách, có cái để che thân là được.
- – Từ bỏ mọi trò giải trí, mọi thú vui như ca hát, múa, đánh bài giải trí, chơi game, chơi cờ, nghe nhạc tình yêu, xem phim tình cảm,….
- – Khi ăn hay uống không cần ngon, chỉ cần có cái để cho vào bụng, xem thức ăn như là thuốc để chữa căn bệnh đói khát của thân, đơn giản chỉ là vậy.
- – Không nên ngủ nhiều, mà thay vào đó dành thời gian để tĩnh tu, tọa thiền, nghiền ngẫm kinh điển, chỉnh sửa nội tâm, và làm nhiều việc phước thiện giúp đời, giúp người.
- – …..
Trên đây là vài lối sống thanh bần của một người tu và còn rất nhiều nữa.
Vì một người tu chân chính cần phải hội đủ «Ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh».
Tất cả đều do trí tuệ, chúng soi chiếu, và Quý Vị sẽ biết việc nào nên làm và việc nào không nên làm, trong bốn oai nghi đi đứng ngồi nằm, nói, nín, động hay tịnh….v..v…
Nếu Quí Vị sống được như thế thì đức hạnh của Quí Vị sẽ ngày càng tăng, Trời, Người, Quỉ Thần đều kính trọng Quí Vị.
Và tương lai, đạo quả tu tập sẽ đến ngày đơm hoa kết trái.
Lời dạy của Ân Sư thật giản dị mà thâm trầm trí tuệ. Là một bài học quý giá để chúng ta chiêm nghiệm, cũng như áp dụng vào trong đời tu của chính mình, giúp mang lại an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
– Cư Sĩ Nhuận Hòa


FB: Tu học mỗi ngày
Hai sự nghèo khó
Tôi tạm chia sự nghèo khó ra thành hai dạng :
* Dạng một: Sự nghèo khó chủ động
Tại sao gọi là chủ động ?
Vì chính người đó họ tự quyết định chọn một lối sống đơn giản, nghèo khó. Chứ trên thực tế tài sản, cơ nghiệp của người đó rất giàu.
Như gần đây trên các phương tiện truyền thông ta có nghe báo chí nói về những triệu phú hay tỷ phú đi tu vậy. Đó là vua ngựa, một nhà triệu phú của Ấn Độ. Ông đã khước từ của cải, để lại tài sản và cơ nghiệp cho con cái, gia đình, dòng họ để xuất gia tu đạo.
Hay một trường hợp khác cũng khá nổi tiếng trong thời gian gần là con trai một của tỷ phú giàu nhì Indonesia. Người cũng đã khước từ phần tài sản khổng lồ chuẩn bị thừa kế để xuất gia đi tu. Anh tu theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy của Thái Lan.
Đây là những trường hợp mà tôi gọi là sự nghèo khó chủ động. Vì chính họ chủ động lựa chọn lối sống như vậy. Nhưng trên nhân quả họ vẫn là những người dồi dào về phước báu.
Tuy họ sống đơn giản vậy nhưng không hề bị đói, hay thiếu cái ăn, cái mặc, hay những nhu cầu cơ bản khác.
Họ chọn một đời sống như vậy để thuận lợi hơn trong việc tu đạo và tiến đạo.
Dạng này thường có ở những người tu, những Bậc minh triết, những Bậc trượng phu xem thường danh lợi, thích sống đời tự tại.

* Dạng hai: Dù cố gắng nhưng vẫn không thể giàu, nên vẫn cứ nghèo.
Không biết dạng này nên đặt tên là gì đây?
Dạng này thường xảy ra khi người đó họ đang trong tình trạng thiếu phước. Vì họ ít làm phước, không những trong đời này, mà đã từng ít gieo nhân bố thí trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước.
Nên dù họ có cố gắng cỡ nào cũng nghèo là nghèo. May mắn lắm cũng chỉ có cái ăn sống qua ngày, nhưng công việc làm thì mất rất nhiều thời gian và vất vả.
Hai trường hợp như tôi đã nêu ra ở trên, không biết Quí Vị thuộc trường hợp nào đây.
Nếu Quí Vị thuộc trường hợp thứ hai thì nên cố gắng làm phước, bớt hưởng thụ, sống tích cực. Thì dần dần cuộc sống sẽ được cải thiện.
Chúc Quí Vị ngày mới nhiều an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo : Tu học mỗi ngày trên Ô Hay Pro

FB: Tu học mỗi ngày –
Tại sao một lối sống đơn giản ít dục vọng sẽ giúp ta dễ tu đạo?
Trong hàng đệ tử Phật, thì Ngài Đại Ca Diếp được xem là Hạnh đầu đà đệ nhất. Ngài sống đời rất đơn giản, luôn khắc khe với chính mình, từ bỏ mọi sự hưởng thụ về các món ăn, mặc và ngủ. Và đã được Phật rất khen ngợi, tán thán về công hạnh của Ngài.
Nay ta thử tìm hiểu vì sao với một lối sống đơn giản, ít dục vọng và sự ham muốn thì sẽ rất thuận lợi và tốt cho con đường tu của ta:
* Thứ nhất : Để đỡ tốn thời gian vô ích không cần thiết .
Vì nếu ta dành quá nhiều thì giờ vào việc ăn, mặc và ngủ thì ta sẽ không còn thời gian đâu nữa để tu tập, để niệm Phật, xem nghe pháp, tọa thiền, hay đi làm các việc phước thiện, việc công ích, việc từ thiện.
* Thứ hai : Để phá dần sự chấp thân.
Nếu ta cứ mãi chăm chuốc cho cái thân, như ăn cho mập, sợ ốm, sợ xấu, sợ nhăn da,càng sợ chừng nào thì cái chấp giữ về cái thân nhiều chừng nấy. Và khi thân bị bệnh, hay xấu đi thì ta sẽ rất đau khổ. Và khi chết thì ta cứ mãi giữ cái xác khô bên nghĩa địa , mà không chịu đi đầu thai, thì chỉ càng thêm khổ não, vướng kẹt.
* Thứ ba : Để tiết kiệm cái phước.
Ta thấy mọi người sinh ra trên đời đều có một lượng phước báu nhất định, do tạo từ nhiều kiếp trước. Nên sinh ra ta thấy có sự sai biệt về giàu nghèo, sống thọ hay không, đẹp hay xấu,…Đều do cái phước quyết định.
Nay ta cứ mãi ăn tiêu sang trọng, dùng hàng hiệu, hưởng thụ phung phí,…thì làm cho lượng phước báu ta bị tiêu tốn. Và khi hết phước cuộc sống ta sẽ khốn khổ, bất an tâm, và khó tu, hay bỏ tu .
* Thứ tư : Để duy trì giới luật, giúp tâm an định.
Khi ta không hưởng thụ, sống đời đơn giản, chăm chỉ tu tập. Thì tâm giảm đáng kể việc phóng ra ngoài, để đuổi bắt, để tìm kiếm, để thỏa mãn dục vọng. Khi đó sáu căn đang bị thu nhiếp, duy trì được chánh niệm, và tâm định cũng từ đây mà sinh ra, trí tuệ cũng theo đó mà xuất hiện.
Tuy nhiên để giữ tròn bốn điều trên cũng chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhưng những ai làm được thì người đó sẽ có công đức rất lớn. Đường tu sẽ tiến khá nhanh, khá sâu. Và luôn được Phật và Chư Thánh tán thán, khen ngợi và trợ duyên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa

FB: Tu học mỗi ngày –




































































