Tại Sao Cuộc Đời Lại Bất Công Với Tôi?
Why is Life Unfair to Me?
Trong chặng Hyderabad của hành trình Save Soil, diễn viên Samantha Ruth Prabhu hỏi Sadhguru:
“Liệu sự bất công có phải là hậu quả của nghiệp chướng trong quá khứ của một người hay không.”
Hãy xem câu trả lời sâu sắc của Sadhguru.

Samantha: Vậy, bao nhiêu phần cuộc sống của một người là kết quả của nghiệp trong quá khứ?
Những bất công và bất lợi mà một người phải đối mặt trong cuộc sống có phải là kết quả của nghiệp chướng trong quá khứ không?
Nếu vậy, bạn có chấp nhận những bất công đó, và tìm sự an ủi trong thực tế rằng, được rồi, nghiệp chướng đang được xóa bỏ? [Cả hai cười]
mặc dù nó có vẻ có hại cho cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách?
Sadhguru: Samantha, cô đã đủ lớn cho việc này – (xua tay) Tôi không nói là cô đã già, tôi đã nói là cô đủ trưởng thành rồi [Cười]
Bạn vẫn còn mong đợi thế giới sẽ công bằng với bạn sao?
Samantha: Đó là lý do tại sao tôi hỏi câu hỏi này. [Cười]
Tôi đang muốn hỏi rằng liệu tôi có thể đổ lỗi cho nghiệp chướng trong quá khứ của mình không?
Sadhguru: “Tôi muốn thế giới công bằng với tôi” là câu hỏi của một cô học sinh. [Cười]
Bây giờ bạn hẳn đã biết thế giới này không công bằng, nó sẽ không công bằng với bạn. [Vỗ tay]
Nhưng… nếu bạn đào sâu vào bên trong mình và nếm trải hương vị cuộc sống,
chứ không phải hương vị của suy nghĩ và cảm xúc – hương vị của cuộc sống mà bạn đang có,
rồi bạn sẽ thấy, cuộc sống không chỉ công bằng mà còn tuyệt vời nữa!
[Hoan hô/Vỗ tay]
Vậy, bạn muốn cuộc sống công bằng hay cuộc sống tuyệt vời? Bạn phải quyết định. [Cả hai cười]
Hương vị cuộc sống – Taste of Life
Samantha: Tôi nhận thấy điều này, rằng ngoài cái tôi vật chất, giờ đây bỗng nhiên có một sự lan rộng…
Sadhguru: “Cái tôi này” là ai vậy? Bạn của cô à?
Samantha: Nó ở khắp xung quanh tôi. [Cả hai cười] Và trong ngành của tôi, ở đỉnh cao! [Cười]
Vì vậy, ngoài bản ngã (cái tôi) vật chất, tôi nhận thấy hiện nay bản ngã tâm linh đã trở nên phổ biến.
Tôi đã gặp rất nhiều người hiện đang trên con đường tâm linh – những người tự cho mình là vượt trội hơn những người không đi trên con đường tâm linh.
Không phải ngài, Sadhguru – [Cả hai cười]
Ngài sẽ khuyên những người như vậy như thế nào để đảm bảo họ không trở thành nạn nhân của cái tôi tâm linh mới này?
Bản ngã tâm linh – Spiritual Ego
Sadhguru: [Cười] Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về anh chàng “cái tôi” này, được chứ? [Cười]
Nếu bạn chỉ cho tôi biết nó đang ở đâu, tôi sẽ sửa nó ngay bây giờ.
Samantha: Tôi ước gì mình biết nó ở đâu, nó cứ tự nhiên xuất hiện.
Sadhguru: Vậy là bạn không biết nó ở đâu.
Vấn đề chỉ là thế này.
Hãy xem, tại những thời điểm nhất định, với tư cách là một con người, một người phụ nữ,
bạn là một người đẹp – ý tôi là một người tuyệt vời.
Xin lỗi, tôi không có ý nói là chỉ có một số thời điểm nhất định bạn mới đẹp, mà bạn luôn đẹp,
nhưng chỉ một số thời điểm bạn mới thật tuyệt vời, được chứ?
Có thể có những lúc bạn tỏ ra khó chịu – có thể.
Samantha: Có thể.
Sadhguru: Vậy, bất cứ khi nào bạn tỏ ra khó chịu, bạn sẽ nói: “Đó là cái tôi của tôi.”
Tại sao bạn không nói, “Đó là tôi. Đôi khi tôi tuyệt vời, đôi khi khó chịu.”
Nếu bạn thấy điều này, sự khó chịu tự nhiên sẽ giảm xuống. [Vỗ tay]
Nhưng nếu bất cứ khi nào bạn khó chịu, bạn lại nói “Ông Ego (cái tôi) làm điều này!” [Samantha cười]
và bạn không biết anh ấy ở đâu, bạn không biết địa chỉ hoặc ID của anh ấy,
bạn cũng không biết số điện thoại của anh ta, vậy làm sao bạn có thể liên lạc để sửa chữa được anh chàng này?
Cái tôi bí ẩn khó chịu – Nasty mystery Ego
Vì vậy, mọi người đều mắc phải điều này trong cuộc sống, vì họ chỉ sử dụng ngôn từ, thuật ngữ tâm linh nhưng không thực sự có tâm linh.
Nó ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Ấn Độ, bởi vì chúng ta có, bạn biết đấy, 15.000-20.000 năm lịch sử tâm linh, vì vậy chúng ta biết tất cả các từ ngữ. Chúng ta biết Atma, Paramatma, cái này, cái kia, Ahankara, mọi thứ chúng ta biết – nhưng chỉ là những ngôn từ.
Samantha: Chỉ là từ ngữ thôi. Đã ghi nhận. [Cười]
Sadhguru: Vậy thì chúng ta có thể chỉ cần buông ra những từ như thế và làm cho người phương Tây bối rối đôi chút. [Cười] Bởi vì nếu bạn đến đây, họ sẽ nói mukti, Shakti, cái này, cái kia, đủ thứ.
Tôi biết rất nhiều người đã đi và thành lập các trung tâm tâm linh ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ,
bởi vì họ chỉ biết một bài tụng. Chỉ một bài tụng thôi!
Được rồi, Asatoma Sadgamaya – chỉ với điều này, họ vận hành mọi thứ! [Cười]
Vậy nên, không may thay, tâm linh theo một cách nào đó, đã đến được đó.
Nó đến đó, xuất hiện ở đó, vì xã hội có nhu cầu; mà không có đủ nguồn.
Vì thế, người ta đang “sản xuất” nó ở khắp nơi.
Chuyện này đã xảy ra cách đây vài năm, 15-16 năm trước. Tôi đang ở Mỹ và có người trong văn phòng nói với tôi rằng,
“Sadhguru, ngài có biết, mỗi ngày có 100.000 người đang gõ từ “tâm linh” không?”
Tôi nói, “Vậy sao? Hãy gõ tìm kiếm và xem kết quả ra sao. Xem chúng ta có trong bức ảnh nào không?” [Cả hai cười]
Họ gõ từ “tâm linh”; thứ đầu tiên hiện ra là một spa ở Mexico. [Samantha cười] Bạn đã từng đến đó chưa? [Cả hai cười]
Samantha: Không, tôi chưa từng đến đó.
Và điều tiếp theo xuất hiện là một cô gái gọi ở Bắc California. [Cười]
Cô ấy đã học tất cả những gì về SEO: cho mọi thứ cô ấy nói về tâm linh, tâm linh, tâm linh,
Cô ấy sử dụng từ “tâm linh” 108 lần trên trang web của mình.
Bạn tìm kiếm “tâm linh”, cô ấy đứng thứ hai. Tôi nghĩ đây là điều đáng tiếc.
Trong hàng ngàn năm, bất cứ điều gì mang tính tâm linh đều có nghĩa là mọi người hướng về phương Đông.
Phía Đông có nghĩa là Ấn Độ – đó là ý nghĩa của nó.
Vì vậy, tôi đã nói rằng chúng ta phải bắt đầu một điều gì đó, một cánh cổng tâm linh [Vỗ tay] để nếu mọi người nói… nếu họ tìm kiếm tâm linh, họ phải hướng về Ấn Độ.
Bởi vì đây là một nền văn hóa đã dành nhiều thời gian nhất… [Hoan hô/Vỗ tay]
nhiều thời gian nhất để khám phá sự tỉnh thức của con người và cơ chế hoạt động của con người,
cách thức cơ thể này hoạt động như thế nào và bản chất cốt lõi nhất của nó. Chúng ta có thể làm gì với cơ thể này? Điều này đã được khám phá.
Tôi không nói điều này vì tôi là người gốc Ấn Độ, tôi nói điều này sau khi quan sát thế giới một cách kỹ lưỡng,
rằng không có nơi nào khác nghiên cứu nó như thế này. [Hoan hô/Vỗ tay]
Vì vậy, tôi đã nói rằng chúng ta phải mở một cánh cổng tâm linh – Ấn Độ, Cánh cổng Tâm linh.
Tôi phải nói với bạn điều này, cho đến khoảng 15 năm trước, tôi chưa từng gặp một vị đạo sư (Guru) nào ở đất nước này.
Tôi đã không gặp, tôi chỉ bận làm công việc của riêng mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi phải đi tìm ai đó, tôi chưa bao giờ đến bất kỳ tu viện nào khác ở bất cứ đâu,
và sau đó tôi nghĩ, được rồi, để thử xem; rồi tôi bắt đầu gọi điện thoại.
Mọi người đều phản hồi cuộc gọi của tôi khá tốt, sau đó tôi bắt đầu đến thăm một số người và bắt đầu chuẩn bị.
Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ với 125 vị đạo sư.
Chúng tôi đưa ra thỏa thuận là không ai được nói về triết lý của mình; bạn giữ triết lý của mình, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ. Đây chỉ là về cách nâng cao chất lượng cho ashram (tu viện) hoặc trung tâm Yoga của bạn, bất kể bạn có gì – trao đổi làm thế nào để nâng cao chất lượng.
Chúng tôi sẽ dạy bạn cách quản lý, chúng tôi sẽ dạy bạn cách xây dựng thương hiệu, chúng tôi sẽ dạy bạn cách tạo một trang web, chúng tôi sẽ dạy bạn cách thể hiện bản thân trước cộng đồng quốc tế.
Chúng tôi không đụng đến triết lý của bạn – bạn không đụng đến triết lý của tôi, tôi không đụng đến triết lý của bạn. Bạn cứ làm việc của mình!
Bởi vì đó là vẻ đẹp của nền văn hóa này, rằng nó có thể tồn tại dưới hàng trăm hình thức,
hàng ngàn biểu mẫu và đó là điều bình thường với chúng tôi, chúng tôi không bận tâm!
Vì vậy, khi tôi bắt tay vào làm điều này, tôi đã gặp rất nhiều người tuyệt vời,
nhưng đồng thời, ít nhất 60 đến 65% – tôi thấy đau lòng khi phải nói điều này –
Tôi nhận ra rằng nếu tôi bước vào sân bay hoặc sân golf, tôi gặp những người còn tốt hơn ở những nơi được gọi là trung tâm tâm linh;
bởi vì nó đầy rẫy những thuật ngữ, ngôn từ, nhưng không có trái tim, không có chiều sâu, không có sự sâu sắc,
chỉ đơn giản là một, một bài tụng, một… một điều vô nghĩa, một triết lý mà họ đọc được ở đâu đó.
Nó đang diễn ra như vậy. Điều này cần phải thay đổi!
Vì vậy, để mang lại sự sâu sắc này đến cho mọi người, khi mọi người đến gần tôi hơn, tôi sẽ trở nên khắc khe hơn, cứng rắn hơn nữa.
Với những người rất gần gũi, thân thiết với tôi, tôi thật tàn nhẫn. Đúng vậy! [Samantha cười]
Bởi vì chỉ để mang sự toàn vẹn và chính trực vào tâm linh là rất khó,
bởi vì khoảnh khắc họ trở nên tâm linh một chút, như bạn đã nói, bạn gọi đó là “Cái tôi tâm linh”, tôi gọi đó là “không khí tâm linh” –
họ có được không khí tâm linh, bong bóng khí chui vào đầu họ, đột nhiên họ bắt đầu hành động kỳ lạ.
Họ bắt đầu nói những điều không tồn tại, họ bắt đầu nói những điều vô nghĩa mà không ai hiểu được.
Nếu bạn nói điều gì đó, dù là điều vô lý nào đi nữa, những người trước mặt bạn phải hiểu, nếu không thì bạn để làm cái quái gì?!
Bởi vì mục đích của lời nói là làm cho ai đó hiểu được những gì bạn đang nói.
Không, nếu tôi nói điều gì đó mà bạn không hiểu, tôi sẽ trở nên to lớn, còn bạn sẽ trở nên nhỏ bé.
Thật là nhảm nhí, chuyện này đã diễn ra quá lâu rồi!
Vì vậy, cả lĩnh vực Tâm linh, thật buồn đã rơi vào thời kỳ tồi tệ,
nhưng từ từ nó đang dần vươn lên, vì niềm khao khát của con người ngày càng tăng.
Tôi phải nói với bạn điều này, 40 năm trước khi tôi bắt đầu chương trình, các chương trình Kiến Tạo Bản Thân ở nhiều hình thức khác nhau,
85% số người tham gia chương trình chỉ vì vấn đề sức khỏe; chỉ có 12-15% số người đến để tìm hiểu điều gì đó.
Ngày nay, hơn 90% mọi người đến đây vì họ muốn biết điều gì đó, trải nghiệm điều gì đó,
chỉ có 8 đến 10%… [Vỗ tay]
chỉ có 8 đến 10% đến khám vì vấn đề sức khỏe, đây là sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của con người.
Về vấn đề “Cái Tôi” này – đây là một vấn đề chúng ta phải giải quyết.
Này, hãy xem, bên trong bạn, chỉ có một người, hay là hai người?
Samantha: Tôi nghĩ là một. [Cười]
Sadhguru: Bạn nghĩ sao?
Samantha: Tôi sẽ chọn một.
Sadhguru: Một à?
Samantha: Ừm.
Sadhguru: Điều đó có nghĩa bạn là một cá nhân, một cá thể riêng biệt.
Cá nhân có nghĩa là, từ “cá nhân” xuất phát từ “không thể phân chia” – bạn không thể chia nhỏ thêm được nữa.
Tốt lắm, bạn là một cá nhân. Nếu bạn là hai… thì bạn hoặc là bị tâm thần phân liệt, hoặc là bị ma nhập, quỷ ám.
Hoặc là một bác sĩ tâm thần hoặc một thầy trừ tà phải đến.
Samantha: Tôi đã có câu trả lời đúng. [Cả hai cười]
Sadhguru: Vì vậy, điều này rất quan trọng, mọi người hãy giải quyết vấn đề này,
đừng nói về Atma, Paramatma, bản ngã, cái tôi, cái này, cái kia… – Bạn là một cá nhân.
Bạn là người như thế nào? Bạn là người tuyệt vời hay là người khó ưa?
Hãy sửa cái thứ chết tiệt này!
[Hoan hô/Vỗ tay]
Các bài giảng của Sadhguru
Bạn đọc comment:
leanh6333
Những gì tôi rút ra từ video này:
1. Khi ta nhìn nhận cuộc sống dưói góc nhìn của những cảm xúc tiêu cực như sân hận, hơn thua, được mất thì ta sẽ thấy cuộc đời ko công bằng. Nhưng khi ta nhìn nhận cuộc sống đúng như bản chất của nó, coi mọi chuyện xảy ra là những trải nghiệm và bài học, ta sẽ thấy nó rất công bằng và thú vị
2. “Cái tôi” là 1 ảo giác. Vì suy nghĩ, trạng thái của ta luôn thay đổi qua từng giây. Ta ko có 1 cái tôi cố định nào cả nên cũng đừng tự gán những định nghĩa cố định về bản thân, như “tôi là ngưòi thất bại, tôi là ng ngu ngốc…”. Điều này giúp ta tự do, ko bị mắc kẹt trong bản ngã, quá khứ và những gì ta tự gán cho chính mình
echoo_protocol
Sự công bằng: là cái gì nặng hơn, sẽ rơi xuống sâu hơn và cái gì nhẹ hơn sẽ bay lên cao hơn. Khi chúng ta đem cân 2 vật với nhau, chúng sẽ nghiên theo cái nào nặng hơn. Nhưng sẽ đạt trạng thái cân bằng, tức không dao động nữa. Sự cân bằng là không dao động nữa chứ không phải bằng nhau về cân nặng .
Điều này nói lên rằng: nếu bạn muốn nặng hơn, chìm sâu hơn vào lõi Trái Đất thì bạn sẽ gom những thứ nặng nề về mình. Còn ngược lại, nếu bạn muốn bay cao hơn, thì bạn phải buông bỏ những thứ khiến bạn nặng nề ra. “Nếu muốn để lại dấu chân, thì không thể bay”.
Hãy biết cảm ơn những điều xấu
Khi bạn gặp một người say sưa nghiện ngập, áo quần thốc thếch, trông dơ dáy bẩn thỉu, đi đứng xiêu vẹo, ngả nghiêng ngoài đường phố, tự nhiên bạn ghê tởm cái hình ảnh này và bạn tự nói: “Khiếp quá, tôi không bao giờ trở thành như ông ta được!”
Bạn hãy cám ơn ông ta đã cho thấy cái hình ảnh tồi tệ đó để bạn sẽ ghi nhớ và không noi theo cái gương xấu này. Có thể ông ấy là Nghịch Hạnh Bồ Tát đấy!
(Nghịch Hạnh Bồ Tát làm gương cho chúng sanh bằng những hành động không được gọi là thiện hay đạo đức, khi thấy hậu quả của những hành động bất thiện đó đem lại thì tự nơi chúng sanh sẽ nảy sinh sự ghê tởm và xa lánh điều xấu ác đó, sẽ không hành động theo cái gương xấu được thấy).
Nhưng mấy ai thấy đó cũng là một bài học, cái bài học xấu xa không đáng noi theo? Bình thường con người ta chỉ biết khinh khi hoặc có thể là xót xa tội nghiệp, chứ ai mà lại cám ơn cái người thể hiện cái điều xấu ác được.
Đạo Phật dạy nên cám ơn người đã đưa cái hình ảnh xấu xa tệ hại đó ra như cám ơn người đã làm gương tốt vậy. Từ sự cám ơn này, tâm từ bi thương xót, tấm lòng trắc ẩn sẽ được khai mở khi gặp những người không có cuộc sống đạo đức, ngay thẳng, nghèo hèn, xấu xa. Có thể, họ chứa chất trong lòng một nỗi khổ nào đó, một hoàn cảnh đau thương nào đó mà mình không biết.
Khi vào bệnh viện, để cảnh giác mọi người về sự tai hại của rượu và thuốc, chúng ta thấy treo nhan nhản trên tường hình ảnh một lá gan, hay lá phổi lành mạnh và bên cạnh là lá gan, lá phổi bị bệnh, chúng ta rùng mình thấy hình ảnh ghê rợn của lá gan, lá phổi bệnh hoạn và tự nói là sẽ không mắc hai thói quen độc hại này. Đó là nhờ hai cái tấm hình làm gương được trưng bày trước mắt.
Thông thường, chúng ta chỉ nhớ và cám ơn vị bác sĩ đã chỉ cho biết điều hại của thuốc và rượu nhưng lại không nhớ mà cám ơn những người đã cho mình thấy lá gan, lá phổi kia. Nhất là người có lá gan, lá phổi bệnh hoạn, do được thấy tận mắt cái hình ảnh ghê rợn đó mà mình mới có cái ý chí mạnh mẽ là dứt bỏ thói rượu chè.
*
Om Mani Padme Hum

FB: Quan Âm Bồ Tát – Om Mani Padme Hum
Th3 8, 2020































































