Chỉ Một Cuộc Đời Ngắn Ngủi – Just a Brief Life
Thời gian đang trôi đi. Sadhguru nhắc nhở rằng, dù chúng ta không thể kiểm soát thời gian, nhưng có thể quyết định cách sử dụng nó bằng cách dồn năng lượng vào những điều ý nghĩa nhất.
Bạn Là Ai? Một Mảnh Sự Sống Hay Một Đống Suy Nghĩ?
Sadhguru: Bạn chỉ là một mảnh của sự sống. Phải không? Có đúng vậy không?
Meditators (Những người thiền định): Vâng, vâng.
Sadhguru: Không, không, điều đó không đúng. Hiện tại bạn là một đống, một mớ các suy nghĩ, cảm xúc, ý tưởng, tư tưởng, quan điểm và định kiến, chứ chưa thực sự là một mảnh của sự sống.
Nếu bạn ngồi đây chỉ như một mảnh của sự sống, không phải như một người đàn ông, không phải như một người phụ nữ, không là điều này, không là điều kia, không phải như một suy nghĩ, không phải như một cảm xúc, chỉ đơn thuần là một mảnh của sự sống – thì bạn sẽ tự nhiên cộng hưởng với toàn bộ sự tồn tại này.
Vấn Đề Không Phải Là Sở Hữu, Mà Là Chấp Trước
Khi Sở Hữu Trở Thành Gánh Nặng
Nhưng bây giờ, bạn đang dồn, đang đầu tư quá nhiều vào những thứ, những chuyện nhỏ nhặt, như kiếm sống, có thứ này, có thứ kia, và rồi bỏ lỡ những điều lớn lao.
“Ồ, tôi không nên có cái này sao? Tôi không nên có cái kia sao?”
Có hay không không phải là vấn đề. Vấn đề là sự bám chấp. Có phải không? Sở hữu không phải là vấn đề, nhưng những gì bạn có, sau một thời gian bạn trở thành chính nó.
Câu Chuyện Chiếc Bình Vàng
Hãy xem, giả sử đây là chiếc bình của bạn, thực tế thì không phải (cười) … giả sử đây là chiếc bình của bạn, bạn thừa kế nó từ ông cố của mình và nó được làm bằng vàng.
Nếu tôi muốn làm tổn thương bạn, tôi không cần đến đánh bạn; tất cả những gì tôi phải làm là thế này. (Cử chỉ đập bình)
(Tiếng cười) Ahhhh… Cuộc sống bạn sẽ xáo trộn ngay. Và điều đó đang xảy ra với bạn.
Có thể bạn không thừa hưởng một chiếc bình vàng từ cụ cố của mình, nhưng mọi thứ nhỏ nhặt mà bạn tích lũy, đều đang lấy đi cuộc sống của bạn, theo một cách nào đó. Phải không? Hmm?
Công Nghệ: Từ Công Cụ Đến Gánh Nặng
Tất cả những thứ này chúng ta tích lũy, với suy nghĩ rằng những thứ này sẽ làm nên cuộc sống của mình. Hãy xem, chúng ta có những thiết bị này vì nghĩ nó sẽ làm cuộc sống của chúng ta tốt hơn, đúng không?
Nhưng bây giờ chiếc thiết bị này (chỉ vào điện thoại di động) đã trở thành một mối phiền toái. Chúng ta chẳng thể rời tay khỏi nó. Chúng ta đang ngồi satsang (buổi gặp gỡ tâm linh) mà vẫn nhắn tin cho ai đó. (Vài người cười) Có giao tiếp đấy, nhưng không có sự hòa hợp, hòa nhập.
Khám Phá Chiều Sâu Của Sự Sống
Điều Duy Nhất Trong Tầm Tay Bạn
Vì vậy, một khi bạn đã đến đây, bạn không nên rời khỏi nơi này mà… đừng rời đi khi chưa thấu hiểu hết chiều sâu và bản chất của sự sống này là gì, phải không? Hmm?
Không ai nên rời đi mà chưa biết điều này, vì những chuyện khác còn tùy nhiều yếu tố :
- Chúng ta đâu biết liệu bạn có chạy được 100 mét trong 8 giây được không? Bạn có thể không? Bạn ko làm nổi đâu.
- Chúng ta cũng không biết liệu bạn sẽ leo được đỉnh Everest hay không
- Chúng ta không biết liệu bạn có kiếm được một tỷ đô la hay không
Nhưng điều này thì chắc chắn có thể : bạn có thể khám phá trọn vẹn chiều sâu và bản chất của của chính sự sống này (Chỉ vào bản thân), bởi vì bạn không cần sự cho phép của bất kỳ ai, cũng chẳng cần điều kiện gì. Chỉ cần bạn sẵn lòng, nó sẽ nở rộ. Phải không?
Không Cần Năng Lực Đặc Biệt, Chỉ Cần Sự Sẵn Lòng
Bạn có thể sẵn lòng leo đỉnh Everest, nhưng phổi của bạn có thể chưa sẵn sàng, chân của bạn có thể chưa sẵn sàng. Còn với điều này thì không như vậy. Nó không đòi hỏi bất kỳ khả năng đặc biệt nào, cũng ko cần hoàn cảnh đặc biệt, chỉ cần sự sẵn lòng của bạn. Nhưng bạn thấy đấy, sự sẵn lòng của bạn đến theo từng đợt, từng chút một.
Không có gì sai cả. Nếu bạn có tuổi thọ mười nghìn năm, thì cũng chẳng sao.
May mắn thay, bạn không có nhiều thời gian như vậy. Bởi vì nếu bạn lảng vảng, quanh quẩn ở đây suốt mười nghìn năm, ồ, thế giới này sẽ khốn khổ thế nào? sẽ khổ sở lắm. Phải không? (Cười)
Nhận Thức Về Thời Gian: Chìa Khóa Của Cuộc Sống
Ngày Hạn Sử Dụng Của Con Người
Bạn có thể nghĩ bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng thật tốt khi bạn có một ngày hết hạn. Như vậy chẳng phải tốt sao?
Bạn có để ý không, có những ngày bạn rất vui, hai mươi bốn giờ… poof, vèo một cái… chỉ trôi qua như một khoảnh khắc, trôi qua trong chớp mắt. Nhưng khi bạn khổ sở hay chán nản, một ngày trôi qua, dài như một kỷ nguyên.
Vì vậy, chỉ những người khốn khổ mới thấy cuộc đời dài. Những người vui vẻ ngay cả khi họ sống đến một trăm tuổi, vẫn thấy nó quá ngắn ngủi. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã trôi qua, biến mất. Thật đấy) Nhanh lắm! (Cười)
Nhưng nếu bạn đang khổ sở, bạn sẽ thấy cuộc đời dài lê thê.
Thật ra, đây chỉ là một kiếp sống rất ngắn ngủi. Và bất cứ điều gì quan trọng nhất, có tầm quan trọng hàng đầu đối với cuộc sống này, thì phải xảy ra càng sớm càng tốt, không phải để tới ngày kia. Phải không? Nó phải là hôm nay. Vì sự sống không chờ đợi bạn.
Sự Sống Là Sự Kết Hợp Của Thời Gian Và Năng Lượng
Bạn cần hiểu rằng, cuộc sống của bạn chỉ là một sự kết hợp nhất định của thời gian và năng lượng.
Năng lượng thì chúng ta có thể quản lý. Thời gian, bạn không thể quản lý – nó đang trôi đi. Hmm? Không quan trọng bạn thức hay ngủ, vui hay buồn, ổn hay không ổn, hạnh phúc hay khốn khổ (Búng tay), từng khoảnh khoắc vẫn cứ trôi, trôi, trôi, đi, đi, đi…
Khi tôi đang nói đây, bạn đã gần đến ngôi mộ, nấm mồ của bạn hơn hai phút. Có hay không?
Thời gian bạn không thể giữ lại, nó cứ trôi đi. Bạn chỉ có thể quản lý năng lượng của mình, quản lý hành động của mình. Bạn có thể quản lý cách sử dụng thời gian, nhưng bạn không thể quản lý thời gian, nó cứ vụt qua. Phải không?
Đầu Tư Năng Lượng Một Cách Có Ý Nghĩa
Sống Như Thể Bạn Bất Tử?
Vì vậy, nếu bạn nhận ra rằng cuộc sống của bạn chỉ là một lượng hữu hạn thời gian và năng lượng nhất định, chắc chắn bạn sẽ dồn năng lượng của mình vào những điều có ý nghĩa nhất cho cuộc đời này. Phải không?
Nhưng nếu bạn không hiểu điều này, nếu bạn… cố ý quên đi sự ngắn ngủi của cuộc sống và sống như thể bạn là bất tử… Có không? Bạn là bất tử? phải không?
Mỗi ngày bạn chẳng mấy khi ý thức được rằng “Cuộc sống sẽ kết thúc đối với tôi” và thậm chí có thể là ngay hôm nay.
Không phải để sợ hãi. Chỉ cần hòa hợp với những sự thật cơ bản này, rằng cuộc sống của chúng ta có thể kết thúc bất cứ lúc nào, có thể là hôm nay. Đúng không? Có thể không? Chúng ta không mong, cũng không tìm điều ấy, nhưng đó là điều có thể xảy ra, khả năng ấy là có. Đúng không?
Bỏ Lỡ Một Sự Thật, Bỏ Lỡ Cả Cuộc Đời
Nếu bạn bỏ lỡ điều này, thì bạn sẽ bỏ lỡ cả cuộc đời của mình.
Nếu bạn không nhận ra rằng bạn có một ngày hết hạn và nó thậm chí còn không cố định, như một viên thuốc có ghi “dùng trong hai năm”, thì sự sống này có thể kết thúc bất kỳ lúc nào.
Nếu bạn bỏ lỡ một sự thật cơ bản này, bạn chắc chắn sẽ bỏ lỡ cả cuộc đời của mình, bởi vì mọi thứ quan trọng sẽ luôn bị đẩy sang “ngày mai”. Và “ngày mai” thì chẳng bao giờ đến.
Câu Chuyện “Naale Ba” – Hãy Đến Ngày Mai
Có một… tập tục ở miền Nam Ấn Độ, có thể ở đây cũng có, đặc biệt là ở Karnataka, nơi trên cửa nhà trong làng, người ta viết chữ “Naale Ba” bằng sơn đỏ.
“Naale Ba” có nghĩa là “Hãy đến vào ngày mai”.
Họ viết nó bằng sơn đỏ vì tin rằng ma quỷ sẽ đến, muốn vào nhà bạn và chúng chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ. Bạn không biết điều này sao? Bởi vì chúng thèm máu, chúng đang tìm kiếm của bạn, chúng chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ, nên người ta viết “Naale Ba” bằng sơn đỏ.
Khi ma quỷ đến nhà bạn, chúng sẽ nói: “Được rồi, ngôi nhà này là để ngày mai” rồi bỏ đi (Vài người cười).
Nhưng Chúng Ta Đã Làm Điều Đó Với Thần Thánh
Nhưng sự thật là hầu hết con người đã làm điều này không phải với ma quỷ, mà với Đấng Thiêng Liêng (Vài người cười), “Naale Ba”. (Cười)
Nếu bạn làm điều đó với ác quỷ thì không sao, nhưng bạn đã làm thế với Đấng Thiêng Liêng. Phải không? (Cười)
Ngày mai… Chúng ta sẽ thiền, ngày mai nhé? Phải không?
Biết Sự Sống Ngay Bây Giờ
Vậy nên, hiểu về Sự Sống không phải là… không đòi hỏi một nỗ lực siêu phàm nào cả. Nếu bạn ngừng tất cả những thứ vụn vặt, nếu bạn ngừng trở thành những thứ vô nghĩa khác và chỉ trở thành chính sự sống, điều là vốn dĩ bạn là, thì hiểu về sự sống không hề xa xôi. Nó ở ngay đây.
Hãy Sống Trọn Vẹn Từng Khoảnh Khắc – Hãy Thực Sự Sống!
Các bài giảng của Ngài Sadhguru
Các bài viết về Vô thường
Bạn chỉ là một con bệnh nan y lay lắt trước vô thường
Chưa giác ngộ thì bạn chỉ là một con bệnh nan y lay lắt trước vô thường
Hôm nay bốc lá bài này, một lúc sau tự dưng hình ảnh người bạn mình cách đây vài năm, cũng vào khoảng thời gian này đang vật vã vì bệnh tật hiện ra.

Chỉ trong vòng 1 tháng, từ lúc bạn còn nói với mình rằng dù bên trong có bệnh nhưng bạn vẫn thấy khỏe, thậm chí thuốc cũng không thấy phải uống, ngày ngày vẫn hành trì, nghe Phật Pháp, chơi thể thao, đi dạo bộ, phụ giúp mọi người bê cá phóng sinh… Vô thường ập đến, chỉ sau một ngày trời nắng oi bức, cảm thấy khó thở, từ đó bạn đã trở thành một thân thể sống phụ thuộc vào máy thở, morphine… sự sống lúc nào cũng như ngọn đèn trước gió, không biết đi lúc nào. Lúc đó đến điều cơ bản để duy trì sự sống là có hơi thở còn không làm nổi thì việc thực hành Phật Pháp là điều không tưởng.
Mấy tuần nay mình cũng mất ngủ, giấc ngủ chập chờn thì đã mệt lắm rồi, thử tưởng tượng khi rơi vào cảnh bệnh tật đó, hàng tháng trời không ngủ được, lại đau đớn, thở hồng hộc như thế, việc niệm và tập trung vào câu Om mani peme hung* đã là khó, thì tập Pháp xa vời biết chừng nào. Hằng ngày dành được một chút thời gian nghĩ về Pháp, còn lại bao nhiêu tiếng bị cuốn theo việc ăn uống ngủ nghỉ, giải trí, lo toan những chuyện đời… Thử hỏi đùng một phát rơi vào cảnh như thế, có tránh được hoảng loạn mà không thể tập nổi Pháp, chìm trong đau khổ không? Hoàn toàn có thể xảy ra.
Phật Pháp rộng lớn khai mở về rất nhiều sự thật, thỏa mãn sự tò mò của tâm trí về bản chất thế giới, có tác dụng giải phóng rất lớn.
Nhiều người, trong đó có mình, lúc mới bắt đầu, thấy đau khổ cùng quẫn, sau một thời gian có Pháp thì ít nhiều cảm thấy bên trong lòng có sự thoải mái, an yên hơn, vui vẻ hơn. Nhưng rồi lại chủ quan, cho mình có chút hiểu biết thì lơi lỏng, không tích cực gắn Pháp để giải quyết những nỗi khổ, đau đớn, khó chịu nhỏ trong cuộc sống, gặp chuyện ưu tiên giải quyết việc đời hơn là tập Pháp. Quên mất mình vẫn đang là một con bệnh lay lắt trước sự hủy diệt của vô thường, dần dần Pháp chỉ còn là lý thuyết hay ho điểm tô cho cuộc sống, như một môn học thú vị, chứ không phải là thuốc chữa bệnh phải uống hàng ngày, hàng giờ nữa. Nay hình ảnh những ngày cuối đời của người bạn quay về, ám ảnh, mới thấy mình bé nhỏ và bất lực trước vô thường như thế nào.
Vì vậy trên đường tu, tâm thế của người mới bắt đầu là điều luôn phải giữ: trước ngày giác ngộ, thì mình vẫn luôn là con bệnh nan y trước vô thường, dù học được đến đâu, xoay sở tài giỏi, thông minh như thế nào thì cũng vẫn là đang lang thang trong ngõ cụt của luân hồi vô tận mà thôi.
Cảm ơn lá bài đã nhắc nhở mình và cho mình động lực chân chính hơn để thực hành Pháp và đi tiếp trên con đường.
*Om mani peme hung: Câu tâm chú của Đức Quán Thế Âm.
(Chia sẻ của Tuệ Như – thành viên CLB Unesco Thiền và Yoga Trong Suốt)
—
Còn bạn thì sao? Lời khuyên dành cho bạn hôm nay là gì? Hãy nhấn vào lá bài để tìm hiểu và chia sẻ cho mọi người biết với nhé!
















































![[ VÔ | mBi ]](https://i.imgur.com/g02eBDq.jpg)


























